Say

1.1K 67 12
                                    

Bữa tối cứ thế được tiếp tục, trên bàn ăn lúc nào cũng có người trò chuyện với nhau

Cô Ryeo: " Jang-mi nè, dùng bữa xong con định về hay ở lại đây với mẹ "

-" Con cũng chưa biết nữa ạ "

Heung: " Thôi dù sao thì ba mẹ của con vẫn chưa về nên ở lại đây đi con "

-" Vâng ba~"

Em gật đầu đồng ý bởi em là con nuôi, em có phòng trong căn biệt phủ này. Nhưng ngặt nổi là phòng em chỉ cách phòng hắn một cái thôi. Cái phòng đó là một phòng trống, chắc sau này hắn sẽ lấy làm thư phòng

Sau khi dùng bữa xong em cùng Yeoung qua phòng tâm sự một chút rồi phòng ai người đó về. Còn hắn thì đã đi một buổi party với bạn bè đến say mèm

00:00 hắn về nhà, cả một căn biệt phủ chỉ mang một màu xanh xanh nhè nhẹ của ánh đèn mà thôi, hắn dùng hết sự tỉnh táo của mình mà bước về phòng, thế mà chẳng thành công. Hắn đi va phải cạnh bàn và ngã ở gần phòng em, khi nghe tiếng động cả em và Yeoung cũng ra xem. Vì phòng Yeoung cũng gần đó

-" Gì vậy??? " mơ màn

Yeoung: " Chú út "

Yeoung liền chạy đến đỡ hắn, sau đó là em cũng tiến đến giúp vì với sức của Yeoung là hoàn toàn không thể đưa hắn về phòng,  bởi thân hình đó rất nặng nề đấy

Yeoung: " Chậc, chú Út uống lắm thế chứ. Bây giờ anh Young-so chắc cũng chưa về "

-" Anh ấy đâu rồi chị "

Yeoung: " Anh ấy nói là đêm nay đi party với bạn gì đó, giờ chưa về chắc là ở lại đó mất rồi "

-" Bây giờ làm sao đây chị??? " đứng nhìn

Yeoung: " Bây giờ hai chúng ta dìu chú vào phòng "

Em có hơi chậm một nhịp, đứng đó đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi mới từ từ tiến lại gần hơn. Phía bên này Yeoung đã choàng tay hắn qua cổ mình để chuẩn bị dìu đi. Nhưng em thì vẫn còn chần chừ

Yeoung: " Nào nhanh đi em "

-" V-vâng "

Hít lấy một hơi rồi choàng tay hắn qua cổ mình, cả hai đứng lên và dìu hắn vào phòng. Lúc này mùi hương của nước hoa nam trên người hắn hòa thêm mùi rượu cứ thoang thoảng ở trước mũi. Thật sự diễn tả không được

Lần đầu tiên em bước vào phòng hắn nên có chút rụt rè. Cuối cùng hắn cũng được nằm xuống giường, hai chị em đứng thở hổn hển không ngừng

-" Phù.... "

Yeoung: " Chú.... Chú út nhìn vừa người thế mà nặng thật đấy "

Yeoung: " Được rồi em về phòng đi "

-" Vậy em về trước "

Được rời khỏi đây em liền chạy vù ra ngoài, Yeoung thì ở lại cởi giày và tất ra cho hắn xong cũng về phòng

[ Sáng hôm sau ]

Cả nhà đã có mặt để dùng bữa sáng được một ít thì hắn mới bắt đầu bước xuống

-" Chào ba "

Cụ Kim: " Nghe nói đêm qua con về muộn?"

-" Phải "

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ