Cục bông

803 59 15
                                    

Em đã giận hắn đến mức chẳng thèm nói chuyện với hắn dù là nửa lời. Hôm sau cả hai phải rởi khỏi nhà, em chuẩn bị balo để đi một chuyến đi cùng lớp còn hắn thì đến chiều mới chạy về Busan. Thấy em đang xếp quần áo vào balo, hắn vừa cài áo và mặc vest tiến lại ôm từ phía sau

-" Có cần anh đưa ra xe không hửm "

-" Tự đi được "

-" Ai tự đi được? "

-" Em "

Jang-mi trả lời lạnh nhạt như vậy làm hắn khổ tâm lắm vô cùng nhưng bây giờ không được la mắng em về vấn đề phép tắc này nếu không muốn bị bơ dài hạng

-" Ở đó khi nào em về "

-" Hai, ba ngày "

-" Cho anh ngày chính xác "

-" Hai ngày một đêm "

-" Được "

Hắn buông em ra và quay người lấy laptop rời khỏi phòng mà đi làm
____________________________________________

Hôm đó em đi chơi nhưng tâm trạng không mấy gì vui vẻ và hắn cũng vậy. Về đến biệt phủ ở Busan hắn cứ nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn rồi nhưng hầu như quá khác so với tưởng tượng. Mọi người vẫn bình thường và cụ Kim cũng vậy

Cụ Kim: " Cứ tưởng anh quên cái nhà này rồi, sao không đi luôn đi "

Heung: " Ba à, chú út mới về mà ba lại như vậy nữa rồi "

-" Nghe nói ba nhớ con đến mất ăn mất ngủ nên về đây "

Cụ Kim: " Ai nhớ anh??? "

-" Thế à, sao kì lạ vậy nhỉ?? "

Cô Lee: " Thôi chú út mới về, chú lên phòng nghỉ ngơi một tí rồi xuống dùng cơm "

Hắn chọc cụ Kim tức giận thì cũng đã chịu lên phòng để tắm và nghỉ ngơi. Ngồi trên giường cầm điện thoại muốn điện nhưng cũng thôi

[ Em đến nơi chưa ]

Mãi mười phút sau chẳng có phản hồi, chắc là đang bận rồi. Do vậy nên hắn đã đi xuống nhà dùng cơm tối cùng gia đình

Bây giờ nhìn thấy hắn là cô Park lại nhớ đến cảnh tượng mình chứng kiến hôm đó giữ hắn và em. Cô ấy quyết định không nói chuyện này với bất kì ai, ngoài mặt cũng chỉ giả vờ không hay biết. Và trong bữa ăn cô ấy đã nhìn hắn nhiều hơn mọi khi

-" Chị cả "

Cô Park: " Sao vậy chú út?? "

-" Mặt em có dính gì sao? "

Cô Park: " Không có, vì lâu rồi chú mới về nên thấy lạ ấy mà "

Yeoung: " Chú yên tâm, lạ của bác cả nói là đẹp trai hơn rất nhiều "

Young-soo: " .......... " con nhỏ dẻo miệng này

Cụ Kim: " Con bé này lại hết tiền tiêu rồi hay sao mà nịnh nó mãi thế hả "

Yeoung: " Ông nội!!! Con đã trưởng thành và đi làm có tiền rồi đó ông à!! "

Không khí trong nhà đã ấm áp trở lại với nhiều tiếng cười hơn

Một lòng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ