"Chúng ta có nên dừng lại một chút không? Tôi không nghĩ là xe của chúng ta có thể trụ hơn 30 phút nữa với lượng xăng còn lại."
"Ờm cũng được."
Yujin tấp xe vào dốc một khu rừng gần đó ngay khi nhận ra sẽ không ổn nếu cứ lái đi trong vô định như thế này. Mở cửa nhìn xung quanh để xem có nơi nào để trú tạm không sau đó là một tiếng thở dài.
"Haizz."
"Đừng thất vọng vậy chứ nhóc. Chúng ta sẽ tìm được gì đó quanh đây có thể giúp ích cho bản thân."
"Nhóc? Cô dựa vào đâu? Cô còn nhỏ con hơn cả tôi."
Chaeyeon không biết lấy từ đâu và khi đưa lên một tấm thẻ nó khiến Yujin ngạc nhiên đến há hốc mồm vì đó là thẻ sinh viên của cô.
"Nhân tiện thì tôi hơn nhóc 3 tuổi."
"Chậc."
Yujin chẳng màng đến Chaeyeon còn đang thích thú khi trêu đùa liền bỏ đi một mạch qua phía một căn chồi gỗ có vẻ là được xây để chứa dụng cụ làm việc của những người canh rừng.
-Cạch-
"Ah chết tiệt cái nơi này!."
-Ầm-
Mất thời gian và công sức khi lết tới cái nơi mà Yujin cho rằng nó sẽ có những vật dụng phòng thân nhưng thật tế luôn phũ phàng khi nó tán thẳng vào bản mặt Yujin với căn chồi trống không.
"Vô nghĩa thật..."
Yujin vừa trở ra xe khi thấy Chaeyeon vừa vào lại xe trong khi Minju đang ngủ. Lại gần chiếc xe để nói với Chaeyeon về sự trống rỗng mình tìm được thì Yujin bỗng khựng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Có chuyện gì?."
Là một người nhạy cảm nên Chaeyeon liền nhận ra ngay sự căng thẳng ào lên bên trong Yujin vài giây trước. Cầm lấy khẩu súng của mình và lên đạn.
"Đi nhanh thôi Yujin. Không nên nén lại quá lâu."
Yujin lập tức vào ghế lái rồi lái đi rời xa nơi tràn ngập nguy hiểm này. Trong toàn bộ quá trình đó Chaeyeon không hề rời mắt khỏi những chiếc kính của xe để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không quá tầm kiểm soát.
Yujin theo lời Chaeyeon cứ tập trung lái và hãy cố gắng quẹo trái quẹo phải nhiều nhất có thể. Chaeyeon trong một tư thế duy nhất khi cô xoay hẳn người về đằng sau để quan sát.
"Yujin chạy nhanh!."
Không rời mắt khỏi tầm nhìn của mình nên Chaeyeon ngay lập tức thúc giục Yujin tăng hết tốc lực khi cô trông thấy một chiếc xe đen đuổi ngay phía sau.
Nắm chặt khẩu súng tay và rằng Chaeyeon sẽ tấn công ngay khi có cơ hội.
"Yujin phía trước có ngã rẽ không?."
"Em không biết...hình như là có."
"Tốt! Rẽ theo hướng đó rồi giảm một nửa tốc độ khi vừa rẽ vào. Chị sẽ tiễn bọn chúng một đoạn."
Yujin nghệ thích thú với điều đó nên tăng hết cỡ mà chiếc xe có phóng vút vút trên con đường chỉ còn lảng vảng vài bóng xác sống.
Giảm tốc theo lời Chaeyeon và rẽ vào khúc cua đó. Chaeyeon cũng đã mở sẵn cửa kính và trong tư thế sẵn sàng khi cô chồm một nửa người ra.
Chiếc xe đen ngay rẻ vào liền hứng trọn ba viên đạn của Chaeyeon, một vào lốp xe, một vào kính xe và một vào ngay trước xe ở chỗ động cơ.
Chiếc xe lập tức mất lái liền đâm sầm vào một căn nhà cách chiếc xe không quá xa.
Chaeyeon quay trở vào xe thở phào dựa lưng vào ghế để cơ thể thư giãn hết mức có thể.
"Chị bắn chuẩn đó. Thật sự là lời khen chân thành."
"Rất cảm ơn. Chị đã từng có khoảng thời gian vài năm học bắn súng cho nên áp dụng thôi."
"Học bắn súng á."
"Ừ. Học cho vui thôi có ai ngờ giờ lại có tác dụng. Chị đã sống sót nhờ khẩu súng này ít nhất là cho đến bây giờ."
Yujin thoáng một chút ngưỡng mộ nhưng nhanh chóng xua đi để tiếp tục lái xe.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Kế bên chiếc xe đen đang bốc khói có vẻ như đã hỏng có hai thân ảnh người con gái với các vết trầy xước toàn thân đang đứng tìm cách sửa chiếc xe.
"Hii-chan chúng ta có sửa được chiếc xe không vậy?."
Cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, nét mặt cau có hết liếc bên này đến bên kia sau đó lại dừng ánh mắt lên cô bạn tóc vàng mà cô vừa gọi là Hii-chan.
"Sẽ mất thời gian. Mình không chuyên về mấy cái này."
"Cái con nhỏ chết tiệt đó. Mình sẽ giết con nhỏ đó Hitomi à! Mình nhớ mặt nó rồi."
"Tùy cậu nhưng có vẻ họ là một nhóm chuyên nghiệp. Kĩ năng lái xe của người lái mình đánh giá cao. Và Yuri à cậu nên nhớ rằng chúng ta chỉ có hai người nên đừng quá manh động đối với những đối tượng chúng ta đã gặp."
Cô nàng Yuri bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình mà chỉ tập trung vào nỗi tức giận của bản thân.
"Cái xe ngu ngốc đó. Mình sẽ nuốt chửng nó nếu còn gặp lại. Chưa lần nào mình lại thất bại khi đánh cắp xe như lần này cả."
"Giờ thì có rồi đó. Tận hưởng đi."
Hitomi nói xong cũng là lúc cô đậy nắp trên mũi xe lại rồi vòng ra sau lấy bánh xe dự phòng. Cố gắng lái xe lên một nửa dốc gần đó để bánh xe không chạm đất và Hitomi bắt đầu với công việc.
"Chúng ta còn nhiều cơ hội nên bình tĩnh đi. Hãy nghỉ ngơi một chút cho đến khi mình lắp xong cái bánh xe rồi chúng ta sẽ đi săn tiếp."
"Ừm."
Yuri lấy cái túi đen lớn được để dưới đất ngay chân cô rồi để nó dựa vào tường nhà sau đó ngã lưng về sau.
"Hãy chắc chắn rằng cậu không nằm lên chốt của quả bom."
"Đừng có trù mình đồ má bánh bao phúng phính!."
BẠN ĐANG ĐỌC
Survival || IZ*ONE Apocalypse
FanfictionĐại dịch xác sống , tận thế là những gì mà người ta tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh nhưng nếu nó diễn ra ngay trong cuộc sống thực thì sẽ như thế nào? Họ sẽ phải hoà thuận nhau nếu muốn sống sót. Không ai biết trước được liệu ngày mai mình có...