C4

182 34 0
                                    

Yujin lái xe đi được một đoạn khá xa tưởng chừng như đã ra luôn khỏi thành phố. May mắn mỉm cười khi Yujin tìm thấy và lái xe vào một cây xăng bên đường.

"Chúng ta có nơi để đến không? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời nhỉ?."

Minju vừa nhăm nhi cái bánh ngọt socola trong khi đi đến kế bên Chaeyeon để hỏi chuyện.

"Nếu có thể thì chúng ta nên tìm những khu dân cư có người ở nhưng tỉ lệ khá thấp trong hoàn cảnh này."

Chaeyeon vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi nhưng ngoài việc tìm những khu có người sống thì chẳng có suy nghĩ gì khác.

"Hoặc chúng ta có thể làm cướp cạn như tôi mấy ngày trước."

Minju ngã ngửa với ý vừa rồi của Chaeyeon. Nhưng một phần sẽ có thể nếu cả ba người quá bí đường trong việc tìm kiếm.

"Cô sẽ không biết mình sẽ chạm trán với người hơn mình lúc nào đâu."

"Hmm...cũng đúng nhưng nếu cô có vũ khí...tất nhiên rồi và một khuôn mặt lạnh kèm theo chất giọng de doạ. Tin tôi đi vì tôi đã sinh tồn gần một tháng trời chỉ với việc đi loanh quanh."

"Và cô bị bọn tôi hạ gục."

Chaeyeon chậc lưỡi một cái trước khi cho hai tay vào túi quần, nhịp chân với vẻ mặt ngầu nhất cô có thể.

"Vì hai người là phụ nữ và tôi thì không thích ra tay với phụ nữ. Nếu không thì ngay khi gặp tôi đã cho mỗi người một viên rồi."

"Tôi nên xem là may mắn nhỉ quý cô đàn ông."

"Quý cô đàn ông?."

Minju quay người đi lại chỗ Yujin gục đầu vào cây xăng nhắm mắt trong khi chờ xăng được đổ đầy bình.

"Này Yujin dậy..."

"Ai đó giúp tôi với!!!!."

Minju vươn tay chưa kịp đánh thức Yujin liền bị một giọng hét cầu cứu lớn từ đằng xa vọng lại làm giật mình. Yujin cũng tỉnh lại nhìn về phía tiếng hét vọng ra trong khi Chaeyeon trên tay với khẩu súng đã được lên đạn chỉ chờ đợi để bóp cò.

Yujin nhanh chóng mở cửa xe lấy cây gậy của mình trong khi tiện tay đưa cho Minju cây rìu được Chaeyeon đưa cho.

"Hai người đứng phía sau tôi."

Cả ba đều nhìn về một phía trong khi chuẩn bị lao lên bất cứ khi nào có nguy hiểm.

Từ phía xa trông thấy một cô gái nhỏ nhắn chạy lại với phía sau là gần một chục con xác sống loạng choạng chạy theo.

"Cứu tôi với!!."

"Chị Chaeyeon đừng tốn đạn."

Yujin hạ tay Chaeyeon đang chuẩn bị bắn xuống rồi tiến lên trước nắm chặt lấy cán của cây gậy.

"Thôi nào chị mày chỉ biết dùng mỗi súng-"

"Yahh!!."

"Aizz."

Chaeyeon lắc đầu rồi cũng đành chạy theo Yujin để hỗ trợ.

"Này cô gái qua đây!."

Minju ra hiệu cho cô gái kia chạy sang hướng mình. Cô gái đó chạy qua nhưng cứ như mua một tặng một còn đằng này là mua một tặng hai. Hai con xác sống phía sau tưởng chừng như ngoạm được cô gái thì liền bị Minju cho một rìu vào ngay giữa đầu. Vung chân đá vào con còn lại rồi nhanh chóng rút rìu từ đầu con xác kia vung ngang cổ con xác sống thứ hai.

Ở phía còn lại thì hai người kia cũng đã hạ xong mấy con xác sống với điều ngạc nhiên là Chaeyeon đã chỉ dùng tay và chân để hạ hết chúng.

"Thấy chưa? Chị hoàn toàn có thể mà."

"Ai đó vừa nhập chị. Chị chắc chắn điều đó. Omg!."

Yujin thản nhiên đi đến chỗ hai người Minju trong khi Chaeyeon vẫn còn sốc trước bản thân.

"Này Yujin lúc nãy trông chị có khác biệt gì không? Ý là giống như nhân cách thứ hai-"

Yujin nhét thẳng vào miệng Chaeyeon cái bánh còn lại trong hộp bánh Minju ăn lúc nãy rồi đẩy Chaeyeon ra một bên trong khi bản thân ngồi xổm xuống đối mặt với cô gái với vẻ mặt nghiêm túc cứng ngắt.

"Đừng sợ."

"Còn em bớt cái vẻ mặt đó lại."

Minju an ủi cô gái trong khi thưởng cho Yujin một cái bốp vào đầu muốn đăng xuất.

"Cô tên gì ấy nhỉ?."

"Na-Nako...Yabuki Nako."

"Nako? Tên cô nghe có vẻ không Hàn Quốc lắm."

"Tên đến từ Nhật Bản."

"Cô giỏi tiếng Hàn nhỉ? Tôi là Kim Minju. Đây là Ahn Yujin em gái tôi còn cô gái đang ăn bánh là...Chaeyeon."

"Tôi họ Lee và sao cái vị này đắng thế nhỉ? Cô cảm thấy bình thường khi ăn nó sao Minju?."

Cả ba người đều lơ đi Chaeyeon vẫn đứng lảm nhảm những câu nói vô tri vô nghĩa.

Minju quay lại hỏi thăm Nako thì mới biết được là cô gái tội nghiệp bị bạn đồng hương của mình bỏ rơi mặc sống chết chỉ vì cô không muốn cướp của người khác theo ý của bạn mình vác chỉ vì cô yếu đuối.

"Tôi không biết phải làm sao nữa chỉ vì tôi không biết chiến đấu."

Nako ngồi thu mình vào một góc trong khi Minju cắn môi nhìn Yujin đang trao đổi gì đó với Chaeyeon rồi quay sang Nako xoa lưng cho cô gái.

"Đi với chúng tôi. Chúng tôi có thể bảo vệ cô."

"Không-không cần đâu! Thật đó. Tôi không muốn làm gánh nặng, tôi không muốn-"

"Tôi đã từng như cô. Yếu đuối và sợ hãi nhưng giờ thì cô thấy rồi đó. Hoàn cảnh sẽ rèn giũa bản thân chúng ta vì vậy đừng tự ti bản thân mà hãy cố gắng để vươn lên."

Minju đứng lên chìa tay ra trước mặt Nako kèm nụ cười như ánh ban mai.

"Đi nào Nako. Chúng tôi sẽ không bỏ cô lại đâu."

Nako lúc này mới thức sự rơi nước mắt, cầm lấy tay Minju rồi đứng lên ôm lấy Minju.

"Cảm-cảm ơn."

"Đi nào."

Survival || IZ*ONE Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ