C10

151 29 0
                                    

Tóm gọn tình hình cho Yena rồi thả lỏng cơ thể để chuẩn bị cho cuộc đấu súng trong chốc lát. Đối với Chaeyeon thì nó chẳng là gì bởi cô đã quá quen thuộc nhưng có quá nhiều lo lắng dành cho hai cộng sự còn lại. Một người thì chân yếu tay mềm còn người còn lại thì mới chỉ là sinh viên và đặc biệt là cả hai còn chưa từng động tới hay biết dùng súng. Điều đó đã tạo ra một tâm lý bất an trong tâm trí Chaeyeon.

"Chị đừng lo lắng. Ừm ít nhất là chúng ta phải có sự tự tin chứ."

Thoát ra dòng suy nghĩ cũng là lúc Chaeyeon ngẩng đầu lên đối mặt với Yujin đang mỉm cười sau đó ngồi xuống đối diện Chaeyeon.

"Em biết chị đang nghĩ gì nhưng đừng lo vì em là người dễ làm quen mà. À mà chị đừng lo cho chị Minju vì có lẽ đôi khi...hoặc là trong trường hợp này thì chị ấy sẽ cho chị thấy sự khác thường của mình."

"Hở? Em nói cứ như Minju đa nhân cách ấy."

"Con người sẽ mạnh mẽ hơn khi đối mặt với khó khăn mà."

Yujin vỗ vai Chaeyeon sau đó đứng lên vươn vai rồi nhìn qua Minju đang say giấc mà mỉm cười.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Nấm lùn nhảy xuống đây."

"Từ từ đã chân tôi không với tới."

Tình hình bây giờ khá cay cú đối với Yena khi Nako mãi chẳng thể leo lên được nhánh cây vươn ra để vào trong.

"Wonyoung em tìm cách giúp cô ta trước khi chị cho cô ta một viên vào giữa đầu."

Wonyoung đứng dựa vào hàng rào sau khi Yena nói thì mới bật dậy chậc lưỡi một cái trước khi lợi dụng chiều cao và sự nâng đỡ bên dưới của Yena để treo lên hàng rào sau đó vươn hai tay ra.

"Nhảy xuống luôn đi, tôi sẽ đỡ chị."

Nako nuốt nước bọt một cái trước khi lấy hết can đảm nhảy thẳng xuống. Một cảm giác lơ lửng báo hiệu rằng Wonyoung đã chụp lại được.

"Rồi xong chưa? Hơi nặng rồi đó."

"Xong rồi."

Wonyoung dùng hết sức lực kéo Nako vụt qua hàng rào rồi nhảy xuống khỏi người Yena.

"Hơi mất thời gian với cô đó."

"Xin lỗi."

"Xì!."

Yena chẳng mảy may gì đến Nako mà đi vòng qua một bên nơi mà trước đó đã trông thấy Yuri đi ra. Đi đến trước một cánh cửa sổ rồi nhìn vào thì quả thật là Hitomi và Yuri đang say giấc trên chiếc giường.

"Lũ khốn nạn này còn có thể ngủ ngon?."

Yena lại rời đi và đến trước cánh cửa phía sau, đẩy tay mở thử thì cánh cửa liền kêu cọt kẹt khi bị đẩy vào. Yena lập tức dừng tay vì sẽ đánh động đến bên trong. Cố gắng ép người vào bên trong khe hở của cửa rồi liên lạc với Chaeyeon.

"Bọn tôi vào trong rồi. Chuẩn bị hết đi, bọn tôi sẽ khởi động trong tầm vài phút nữa."

Ngắt liên lạc cũng là lúc Yena lấy trong túi áo ra một quả bom rồi cầm chắc trong tay trước khi đi thẳng một mạch vào trong.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Không gian yên tĩnh bị đánh động bởi một tiếng nổ lớn gây ra một đám cháy lớn làm sáng cả một khu vực tối đen.

"Chúng tới rồi. Lên mấy đứa!."

Núp trong một góc khi thấy kẻ thù đang chạy đến thì Yena giống như hoá điên lao thẳng ra xả súng liên tục.

Cả bốn người kia không bị trúng đạn khi kịp lao qua một bên tường để trốn nhưng không tránh khỏi vết thương.

"Chúng là ai vậy chứ? Ba đứa chúng ta đã đưa vào đây sao?."

"Mọi người chuyện gì vậy?."

Eunbi vừa nghi ngờ vừa hỏi thì ngay lập tức bị đánh tan khi nhóm Chaeyeon chạy ra với vẻ hớt hải nhưng chủ ý là báo cho nhóm Yena biết là kẻ thù vẫn ở chỗ cũ.

"Là các người!."

Yuri nhận ra những gương mặt quen thuộc giữa màn đêm liền bộc phát sự tức giận đứng thẳng lên chĩa súng vào nhóm Chaeyeon.

"Yuri họ không làm gì cả."

Chaewon định gạt cây súng của Yuri ra thì Yena lẫn Wonyoung chạy thẳng đến xả súng vào kẻ thù.

Eunbi kéo tất cả chạy vào trong để né đi những đường đạn nhưng không nghĩ rằng Minju đã bật định vị để báo vị trí cho nhóm Yena.

"Ha! Cuối cùng cũng chỉ biết chạy."

"Nako tìm được chưa nhỉ?."

"Em đi tìm Nako nếu cần thì giúp đỡ. Chị sẽ theo định vị của Minju."

Yena bật chiếc điện thoại tưởng chừng vô dụng nhưng bây giờ nó lại có ích một cách đáng ngờ.

"Chị cẩn thận đó."

"Em cũng vậy."

Dứt lời Yena chạy vút vào trong lần theo vị trí. Yena trước tiên hơi khó khăn tìm đường vì nơi này thật sự chẳng khác gì mê cung. Lần mò một hồi Yena tưởng chừng như mình bị lạc nhưng cuối cùng thì cũng ra tới một cái đường đi dài. Đi được gần hết con đường Yena nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi phát ra ở phía dưới, vội chạy xuống cầu thang ở cuối đường rồi đối mặt với một cánh cửa sắt với rất nhiều khoá phía trước.

"Xin chào."

"Giúp tôi ra ngoài với. Tôi sẽ trả ơn."

"Cho tôi lí do xem nào."

"Nghe giọng cô lạ lắm, cô không phải bạn của Eunbi chứ."

Người bên trong đáp lại của nói của Yena bằng một câu hỏi mơ hồ sau đó lại trầm ngâm đi vài giây rồi lại cất tiếng.

"Eunbi đã nhốt tôi ở đây. Cô ta đã lấy nơi này của tôi rồi nhốt tôi ở đây."

Yena lắc đầu trước câu nói của người bí ẩn bên trong. Sau đó ngẫm nghĩ lại lại một chút rồi nhếch mép cười đắc ý.

"Cô làm gì để tự vệ khi bị tấn công."

"Tôi chiến đấu lại. Ừ thì hiện tại chạy hay chiến đấu cũng vậy thôi nhỉ?."

"Tôi sẽ giúp cô."

Survival || IZ*ONE Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ