Chương V

346 17 3
                                    

*Tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu nên có yếu tố phi logic, không đúng sự thật nên Ly mong mọi người chỉ dọc truyện để giải trí. Đừng đặt nặng vấn đề logic quá nhé. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀

"Hắn ta... thật sự làm vậy với mày à?" em nhăn mặt hỏi. Em không nghĩ một người như hắn lại có thể làm như vậy

"Ừ, tên khốn đó là thứ chó nhất mà tao từng thấy. Hắn cưỡng hiếp tao, hành hạ tao, nhục mạ tao khiến tao thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng may tao thoát ra khỏi hắn rồi. Nếu không chắc hẳn hiện giờ tao không ngồi đây nhìn mày đâu, Seishu." cậu nhìn thẳng vào mắt em, miệng cười nhưng mắt cậu hiện rõ sự uất hận.

"Vậy...làm sao mày có thể thoát khỏi hắn vậy, Chifuyu?" 

"À, chuyện đó...

Cậu tỉnh dậy, cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới khiến cậu không thể cử động được chỉ đành nằm yên với hy vọng làm vậy cơn đau sẽ vơi bớt. Cố gắng đánh mắt xem bây giờ là mấy giờ.

*9 giờ rồi à?!!*

Sau một hồi nằm bất động, cậu cảm thấy chẳng vơi bớt cơn đau, đành dùng tay gượng ép cơ thể vẫn còn đau nhức ngồi dậy. Cậu lười biếng lết xác đi đến chiếc tủ gần đó, chân trái bị xích khiến cậu di chuyển khó khăn hơn. Cậu mở hộp tủ, lấy ra một lọ thuốc đã được hắn chuẩn bị từ trước, cẩn thận bôi lên huyệt nhỏ bị động cả một đêm dài.

Cậu lướt nhìn khắp cả phòng với vẻ chán ghét, dường như việc sáng nào cũng thức giấc với chiếc giường này, căn phòng này, cảnh vật này và cả cái xích chân phía dưới khiến nó đối với cậu thật tẻ nhạt. Bỗng dưng ánh mắt cậu va phải một lọ thuốc trông rất quen mắt làm cậu tò mò. Tiến đến lại gần thì hóa ra là lọ thuốc cảm cúm sự tò mò ban nảy tiêu tan mà quay lưng, định bỏ đi thì chợt có một ý nghĩ vuột qua đầu cậu.

Không giấu nổi sự phấn khích kèm theo hi vọng, cậu lại một lần nữa tiến về phía lọ thuốc vương đôi tay đang run rẫy của mình nắm lấy vào đọc thành phần của lọ thuốc. 

Đây rồi thứ cậu mong muốn hiện dang trong bàn tay cậu rồi, tại sao bấy lâu nay cậu không nghĩ đến nó? Tại sao cậu lại không phát hiện được nó sớm hơn?

"CẮT!! Đoạn này tao không hiểu lắm, tại sao có một lọ thuốc cảm thôi mà mày vui dữ vậy?" Em khó hiểu nhìn Chifuyu 

"Trong thuốc cảm sẽ có một lượng clorpheniramin khiến cho người uống dần mất tỉnh táo, và tạm thời nghỉ ngơi, nói đơn giản tức là gây buồn ngủ và khiến cho ta bị ngủ sâu hơn, và đương nhiên lọ thuốc đó có thành phần là clorpheniramin nên nó đã trở thành công cụ để tao thoát thân rồi" 

"Vậy là mày dụ tên đó uống thuốc cảm à?"

"Không, nghe tao kể tiếp đi rồi mày sẽ hiểu"

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ