Chương VII

296 19 4
                                    

"Cẩn thận đi! Tao nghĩ Chifuyu nó sẽ tìm đến người nhà mày để nhận trợ giúp đấy." Nói rồi hắn bước đi. Để lại Koko với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất lên nhau. 

Gã về nhà với bộ dạng say khướt vì hơi men, màn hình điện thoại mập mờ luồng sáng yếu ớt trong đêm đen tuyền. Ảnh nền điện thoại của gã là tấm hình gã 'vô tình' chụp được lúc em ngủ gật trong thư viện. Tay miết nhẹ lên màn hình điện thoại, miệng khẽ cong lên một nụ cười.

 Trong màn đêm, không một bóng đèn, gã vẫn có thể đi mà không vấp ngã bởi vì gã biết, 'em sẽ không bao giờ di chuyển mà không hỏi ý gã'. 

*Chắc em ấy ngủ rồi.* Đi đến trước cửa phòng, gã nhẹ nhàng mở ra và bước vào để tránh đánh thức em dậy. Bỗng nhiên gã ngã nhào về phía trước khiến mặt đập vào sàn nhà tạo ra tiếng động không nhỏ. Điều này khiến gã lo lắng đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Nhưng dường như chẳng có thứ gì thay đổi sau cú ngã cả, căn phòng vẫn im ắng như lúc đầu. 

Nhận thấy sự bất thường, Koko bật công tắc đèn lên, trên giường vốn chỉ có chăn gối, chẳng thấy hình dáng em đâu. Gã di chuyển thật nhanh về phía chiếc giường. Áp chặt tay mình lên đó, gã hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Gã chạy nhào ra khỏi phòng ngủ, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không tìm được em.

Gã dường như phát điên, miệng liên tục gọi lớn tên em. Sau một lúc lâu, những tia hy vọng cuối cùng dường như bị dập tắt bởi sự im lặng của căn phòng, gã thành khuẩn bảo: "Inuipe, trò này không vui đâu. Đừng trốn nữa, em mau ra đây đi!" đáp lại gã vẫn là khoảng không yên tĩnh.

Cảm thấy nếu cứ ngồi đây thì sự bất lực chỉ càng lớn, gã cố gắng lấy bình tĩnh lục lọi trong trong hộp thư, mong muốn thấy được tin nhắn của em để lại có việc bận nên sẽ về trễ. Nhưng cứ như thế, hiện thực lại vả mặt gã không chút từ tốn. Bỗng nhiên câu nói của Baji hiện lên trong tâm trí gã: /Coi chừng tiếp theo sẽ là người của mày đó, Hajime/.

Hiện tại, gã đang ngồi đối diện với Baji. Xem bộ không khí trong căn phòng rất ngột ngạt và...đầy mùi thuốc súng.

"Vào chuyện chính đi, tụi mày cần gì từ tao trong cái giờ khỉ này?" hắn chau hai mày thật chặt. Điệu bộ tức giận đầy chán ghét nhìn hai gã trai đã yên vị trên sofa nhà hắn tận 30 phút nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. 

Gã đã đoán trước được nếu đến vào giờ này thì tên Keisuke kia thể nào cũng sẽ nổi giận. Gã thừa biết tên chó đó cũng có ngủ gì đâu, sáng hắn làm ở công ty tối về bận bịu đích thân tra các nơi mà 'mèo con' của hắn có thể trốn, nhưng đã 3 tuần trôi qua mà chẳng được tung tích của 'mèo con' khiến hắn cáu kỉnh hơn bao giờ hết.

Nhưng điều gã không ngờ được ngoài gã ra vẫn còn một người nữa đến tìm Baji vào giờ này, là thằng bạn chí cốt của gã kiêm người chỉ gã cách để yêu Seishu nhưng dường như không mấy khả quan cho lắm.

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ