Chương VI

304 18 6
                                    

"Chifuyu à, tại sao mày lại không nói chuyện này với cô chú, ý tao là cha mẹ mày ấy?"

"Tao... không dám đối mặt với ba mẹ mình, tao sợ họ thất vọng và không chấp nhận tao là gay. Nhưng cũng một phần là do chính tao, chính tao vẫn còn yêu hắn ta rất nhiều... tao biết tao nhu nhược cỡ nào, không dám đối mặt với mọi thứ, nhưng tao hi vọng một ngày nào đó trong tương lai tao sẽ có được can đảm, lúc đó tao vẽ quay về đối diện với sự thật, trở về với ba mẹ." sau lời của cậu chính là một mảng im ắng đến lạ thường.

"Vậy...tao đã trả lời các câu hỏi của mày rồi, giờ đến lượt mày phải trả lời thắc mắc cho tao đấy nhé!" cậu phá vỡ sự im lặng mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Được, chuyện là..."

Sau khi nghe xong hết chuyện của em, cậu rút ra kết luận: "Hai đứa mình đều thảm như nhau. Cho nên, mày nên vui lên đi, mày không cô đơn đâu, Seishu!"

"Mày bị vậy vẫn còn cười được à?" em khó hiểu nhìn cậu lúc nãy còn thương cảm em mà hiện giờ đang cười toét miệng.

"Ờ tốt nhất nên lạc quan lên, chứ nhìn mày từ lúc gặp nhau tới giờ nó cứ 'hồn ma' kiểu gì ấy!!!"

"Hồn ma??? Ý mà là nhìn tao bơ phờ á hả?" 

"Ừ, nó đó. Lúc nãy tao tính nói mà quên mất nó là từ gì. Mà...tao nghĩ từ 'hồn ma' cũng hợp mà?''

"Ừ ừ hợp, hợp cái đầu mày á, tao sống sờ sờ ra mà mày trù tao chết hay gì mà bảo tao 'hồn ma'?" lần đầu tiên trong cuộc hội ngộ này, cậu mới thấy em giống lúc xưa, vẫn rất cọc cằn, vẫn rất xinh đẹp nhưng hiện tại em mới chính là Seishu mà cậu muốn gặp.

Miệng khẽ mỉm cười để tránh em thấy, cậu ra vẻ buồn ngủ nói: "Cũng trễ rồi, mày về phòng mày, tao về phòng tao. Giải tán, nghỉ ngơi đi. Mai có gì thắc mắc cứ hỏi tao!"

Bỗng em nắm chặt tay cậu lại, mắt xanh lấp lánh nhìn cậu nói: "KHOAN ĐÃ! Đừng đi!!!"

*Ủa...gì vậy má, tự nhiên nói khoan đã, rồi cái gì mà đừng đi, đừng nói là mình chọc nó có xíu mà nó tính đè mình ra đánh chết hả? Hay người mình rước về là ma, giờ nó tính giết mình? Cũng không đúng, có khi nào nó là kẻ sát nhân hàng loạt giả làm Seishu để tấn công mình rồi đòi tiền chuộc? Má ơi, con chưa muốn chết!* một ngàn lẻ một suy nghĩ rợn người hiện lên trong đầu cậu khiến cậu chết đứng tại chỗ.

Thấy Chifuyu chợt đứng yên bất động, em cố tình rung tay thật mạnh để cậu tỉnh nhưng mãi không được đành cọc cằn lên tiếng: "Mẹ mày, có bị hâm không? Mày chưa chỉ tao cái phòng ngủ nằm ở đâu thì làm sao mà về phòng được?  Còn bày ra cái vẻ mặt như thể tao sắp sửa ăn thịt mày vậy!"

"Ủa? Vậy hở? Chòi oi, xin nhe. Tao tưởng mày ăn thịt tao thiệt!" Cậu thành thật khai báo.

"Đi theo tao, tao dẫn mày đến phòng." Cậu tiếp lời sau khi thấy mặt em Seishu dần xuất hiện hắc tuyến.

Cậu dẫn em đi lên tầng hai của căn nhà. Đối diện cầu thang là một căn phòng được gắn bẳng với dòng chữ nắn nót 'Chifuyu Matsuno': "Chỗ này là phòng của tao, tuy hơi dư thừa khi giới thiệu mày việc này nhưng nếu có gì cứ chạy sang gõ cửa phòng, tao sẽ ra mở cửa cho mày vào." Vừa rẽ sang phải cậu vừa nói.

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ