Chương XXVIII

74 12 5
                                    

"Ngày ba mẹ!"

"A! Ừ mày nói đúng, tao vô tâm quá, quên mất ngày quan trọng như thế..." nó cầm lấy chiếc vòng từ tay em "Mà thôi, mày mua nó hết bao nhiêu đấy? Để tao trả lại"

"Thôi, không cần đâu"

"Sao lại không chứ? Dù sao con bé cũng làm phiền mày nhiều rồi" tay nó định bụng nhét tiền vào em thì bị em ngăn lại.

"Thôi, tao chỉ dẫn nó đi mua lúc ở sân bay và cũng chỉ phụ một số tiền nhỏ, cái vòng này cũng có bao đâu, không lẽ...mày nghĩ tao nghèo đến vậy à?" em bật cười thành tiếng.

"Tao...tao không có!"

"Mày đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo thật, cô nhóc để ý cái vòng cổ mày hay đeo có hình hoa cẩm tú cầu nên đặc biệt muốn mua cái này thêm cho mày"

"A..mày nói cái này hả?" nó tháo chiếc vòng cổ trên người của mình ra, nhẹ dạ cả tin đưa cho em xem "Cái vòng này...chắc nó cũng phải lâu lắm rồi..."

"Chà, mày mua nó hết bao nhiêu vậy? Trông nó có vẻ không rẻ lắm"

"Cái này là được tặng, tao cũng không biết giá nữa"

//Tạch//

Mặt dây chuyền mở ra, để lộ một bức ảnh được ém nhẹm dưới lớp kính trong. Gương mặt của hai người con trai chính là trọng tâm của nó.

Hai người thoạt nhìn thì rất trẻ, nhưng nếu so ra thì người thấp hơn trông trẻ hơn vài phần người còn lại. Cả hai đều nở nụ cười tươi. Ánh mắt đắm đuối như đang say tình. Tuy hai người hướng mắt về máy ảnh nhưng ai ngắm nhìn cũng đều cảm thấy đôi mắt đó luôn nhìn về đối phương.

Tim của Sanzu thót lại một nhịp.

"À...Cái này-"

"Là Mucho, đội trưởng ngũ phiên đội. Đúng không?" Em dò xét.

Sanzu mấp máy môi, lời đang muốn nói bỗng bị sự ngập ngừng nuốt chửng. Cuối cùng cậu chỉ gật đầu rồi thở dài.

"Nhiều năm rồi nhỉ? Mày vẫn chưa quên được nó?"

"...Không phải tao không muốn quên đâu, chỉ là tao không thể quên thôi"

"Không khác nhau là mấy" Em nhún vai trả lại sợi dây chuyền cho Sanzu "Nếu tao vẫn chưa đủ để mày đặt sự tin tưởng, mày không cần nói gì với tao đâu"

Nó nhìn nụ cười đang nở của em, phút chốc lại thoáng qua cảm giác khó tả.

"Vậy nhé! Ngủ ngon" Seishu xoay người định bụng quay về phòng. Thế nhưng bước chừng năm dặm lại bị giọng nói của Sanzu dừng lại.

"Tao...Tao luôn rất nhớ ảnh. Mucho ấy" Sanzu rụt rè nói.

Em dựa đầu vào tường, bắt đầu lắng nghe câu chuyện của nó.....

• Sanzu's POV •

"Tình yêu là gì nhỉ?"

"Nó là thứ ngọt ngào như kẹo bông gòn."

"Thế tình yêu có cảm giác như nào?"

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ