Chương XXI

145 14 2
                                    

"Ủa? Baji? Koko? Draken? Còn Takeomi nữa? Sao bọn mày lại ở đây?"_Wakasa ngơ ngác nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh của lão tuôn ra như suối. Có lẽ lão chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng.

"Anh tỉnh dậy đúng lúc lắm, Wakasa!" Draken nói với gã bằng giọng ngọt lịm như mật mía nhưng hắc tuyến của gã hiện rõ trên gương mặt vốn đã rất điển trai.

"Á, ch-chào nhá, Takeomi, Baji, Draken, Koko...sao bọn mày tụ tập ở nhà tao đông vậy?" Wakasa hỏi, lão dường như bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp. Quả thật, lão không nhớ chuyện gì đang xảy ra ở đây, đầu lão vẫn còn rất choáng mà lão đoán là do rượu.

"Có vẻ, anh thức dậy đúng lúc lắm đấy" gương mặt Baji áp sát vào mặt lão, nhưng khác với Draken, cả người Baji đều mang nồng nặc mùi sát khí, không cười cũng không khóc, nhưng cái vẻ lạnh lùng của gã lại càng làm cho không khí thêm phần âm u.

Đột nhiên, trong đầu lão xuất hiện những mảnh kí ức, chúng lộn xộn nhưng cũng đủ để lão nhận biết được hoàn cảnh của mình.

*Đệch! Nếu cứ như vầy thì thể nào tụi nó cũng nổi điên lên rồi làm càng ở đây mất!* Mặt lão hiện lên nét căng thẳng, lòng than khóc cho số phận hẳm hiu của mình. Lão không muốn bị họ giết chết khi chưa được bóc tem đâu!

"Ai ya~ Có gì thì từ từ nói. Anh biết mấy chú đang nôn nóng lắm nhưng mà cũng phải cần thời gian để anh nhớ hết mọi chuyện cái đã" Wakasa dỗ ngon dỗ ngọt họ, rót từng muỗng mật vào tai những người còn lại. Nhưng mà hình như hơi phản tác dụng

"Câm! Anh chỉ cần nói ra Chifuyu, Mikey, Seishu và Sanzu đang ở đâu thôi, những chuyện còn lại bọn tôi không quan tâm đâu!" Baji cọc cằn nói, hắn là người nóng nảy, đương nhiên sẽ không kiên nhẫn mà chờ đợi lão.

"Mày nghĩ bọn nó còn ở đây hả? Ôi sao mà mày ngu thế? Thời gian mày bị tao đánh, thời gian mày bị trói và cả thời gian mày bị ngất. Từng ấy đã đủ cho tụi nó cao chạy xa bay rồi" Lão bật cười, tiếng cười khoái trá vang lên khắp cả căn phòng.

"Đáng lí ra bọn mày phải đi đến sân bay ngay từ lúc cởi trói được kìa....Mà khoan, Stop, sao tự nhiên có em trai tao nữa???" Takeomi ngẫm nghĩ lại một hồi thì thấy điều bất thường "Chẳng lẽ.....Mày bán nó đi đâu rồi hả, WAKASA?"

"Giờ anh mới biết thì muộn rồi đó" Draken chán nản nói "Tao thấy hối hận khi không đến sân bay, tất cả là tại ông đấy, Wakasa"

"Không hẳn"_Koko "Nếu chúng ta có tới đó thì cũng chưa chắc tìm được họ. Sống cùng Seishu nên tao biết, em ấy có khả năng hóa trang & trang điểm. E là họ đã lợi dụng điều đó để trà trộn vào dòng người rồi"

"Vậy thì họ sẽ bị cảnh sát bắt, phải không? Vì hộ chiếu của họ in hình chưa trang điểm mà?" Draken hoang mang

"Không, hệ thống quét mặt của sân bay được vận hành bằng máy do robot điều khiển. Mà robot lại không giống con người. Con người nhận thấy sự khác nhau bằng khả năng quan sát bằng mắt. Robot thì khác, nó sẽ sử dụng những đặc điểm như mũi, mắt, miệng  rồi so sánh với ảnh trong hộ chiếu. Em ấy rất thông minh, tao nghĩ.... Sei-chan hiểu được điều này nên đánh vào điểm yếu của nó..."

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ