Chương XXIV

112 15 3
                                    

"Em yêu anh, Draken..."

"Hả? Mày vừa mới nói gì vậy, Mikey? Kêu tao à?" Sanzu bất ngờ quay sang cậu hỏi.

"À....Không có gì đâu"

Sanzu lướt mắt nhìn hết cả ba con người đang u sầu: "Haizz....Luyến tiếc?"

"Không có....." một câu nói chẳng hẹn mà cả ba đều đáp.

"Không có quần què, rõ ràng là có mà..." nó lầm bầm, cố đừng để ai nghe thấy ngoài bản thân.

"Xin hân hạnh thông báo: Chuyến bay từ Nagoya đến Pháp lúc 3h15 sắp sửa cất cánh, quý khách vui lòng đến cổng số 16 để hoàn thành các thủ tục còn lại, đồng thời kiểm tra lại hành lý ký gửi lẫn cầm tay để cho kịp thời gian lên máy bay. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại: Chuyến bay..."

"Đi thôi"_Seishu

•Trên máy bay•

"Haruka, đưa cho baba tấm vé của con nào"

"..."_Haruka

"Tụi bây có đứa nào ngồi 18A không?"

"Có, tao ngồi 18A"

"Vậy hồi có gì mày đỡ tao nha Seishu, tao bị say máy bay" Sanzu lấy tay xoa xoa trán mình rồi nói tiếp "Cảm ơn mày trước nhé, thôi, bây ổn định chỗ ngồi đi"

"Tao ngủ một giấc ngàn thu đây, còn nửa ngày nữa mới tới nơi" Sanzu quay qua Seishu đang ở bên cạnh "Haruka nhờ mày chăm sóc nhé!"

"Ưm..Con không cần chăm sóc đâu, con lớn rồi, con tự túc được"

"..được rồi, vậy anh dỗ em ngủ nhé?"

"Không cần đâu ạ, em sẽ tự ngủ, em giờ lớn hơn hồi nhỏ rồi" con bé cương ngạnh nhìn Seishu.

"Được, vậy ngủ ngon nhé, bé con"

Bầu trời đêm như một tấm vải nhung. Tấm vải phủ đến đâu, mọi nơi đều đen đến đấy. Thế nhưng chí ít nó vẫn còn cả hàng ngàn ngôi sao thắp sáng lên con đường về nhà cho những số phận bất hạnh.

Baji đứng trên con cầu bắc ngang qua sông Katsura, con cầu Togetsukyo.

Từ độ cao mình đang đứng, hắn nhìn xuống những người vô gia cư đang nằm lủi thủi dưới gầm cầu. Trong đầu hiện lên những khoảnh khắc bên nhau giữa hắn và em.

"Sao thế?" Draken cùng Koko bước tới bên cạnh hắn, trên tay còn cầm theo bao thuốc lá, loại mà trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Làm điếu thả lỏng đi" Koko bồi thêm sau lời của Draken.

"Cảm ơn" nói rồi, hắn tự châm cho mình một điếu, rít được một hơi liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù chỉ có một làn khói nhẹ bay qua trước mũi hắn thôi, nhưng bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm, lại còn thoang thoảng vị đăng đắng, hơi ngọt trong cổ họng làm hắn càng trở nên nghi hoặc. Tay liên tục lật qua lật lại bao thuốc để xem cho kĩ.

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ