Chương XXVII

81 9 4
                                    

*Hừm...ranh con, còn dám mách ông là ba đánh cho mày chừa!*

"Nhưng mà ba ơi, con không ngủ được. Hay ba ôm con đi" Thằng bé giả bộ làm nũng, tay níu lấy một góc áo của Shinichiro.

"Được rồi, nhưng con phải ngủ đấy nhé!"

"Vâng"

Thế là hai cha con họ ôm nhau ngủ đến hết đêm hôm đó.

• 3 giờ sáng, tại một góc phố của Paris •

"ĐỤ MÁ" Sanzu la lên "Máy bay thì bị delay, nhân viên phục vụ thì như quần què. Xuyên suốt chuyến bay còn gặp mấy đứa khách hãm lồn. Giờ còn lạc đường nữa chứ"

"Mày la nhỏ nhỏ lại, không người ta nghe thấy lại bắt vô đồn cảnh sát bây giờ" Chifuyu vương tay bịt miệng nó trước khi mọi chuyện quá trễ, mà hình như đã trễ rồi thì phải...

Từ trên của một tòa nhà, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bất thình lình mở cửa sổ hét lên:

-" Hé, tais-toi. Laissez-vous les autres dormir? "
("Này, câm mỏ lại. Tụi bây có để cho bố ngủ không đấy?")

"Ông ta nói gì vậy? Mà hình như đang chửi tụi mình thì phải?" Chifuyu ngây ngô liếc nhìn Seishu, chờ một lời giải thích.

Thế nhưng em không đáp lại cậu mà hét to lên như thể đang đối lại với người đàn ông trên lầu:

- "Désolé de perturber ton sommeil, mais nous sommes perdus. Je me demande si tu pourrais..."
("Xin lỗi đã phá hổng giấc ngủ của ông, nhưng chúng cháu đang lạc đường. Không biết ông có thể....")

Chẳng cần đợi em nói hết câu, gã kia kêu lên một tiếng rồi đóng sầm cửa sổ lại:

- " Je m'en fous"
("Đéo")

"Đụ má, lại thêm một đứa hãm lồn nữa" Em bức xúc lên tiếng. Cục tức này...Đúng là nuốt không trôi.

"Hmm....Mặc dù tao không hiểu ổng nói cái gì nhưng mà chắc không phải gì tốt lành đây ha. Có lẽ người Pháp cũng không lãng mạn như cảnh của nó" Chifuyu suy tư nói.

"Ừm đúng rồi đấy, họ đa phần hơi thô" Mikey nhún vai cười nhìn cậu.

"Mày còn cười được nữa hả? Chưa nhớ được cái địa chỉ nhà mà còn vui vẻ dữ ha" Sanzu chán nản nói.

"Đừng có chọc. Tao đang có nhớ đây nè."

Haruka dụi mắt, con bé có vẻ hơi mệt và buồn ngủ: "Không phải mọi người có điện thoại hả? Tại sao không gọi điện cho ai đó..."

"Mọi người không có số của anh Shin đâu con. Còn Mikey thì để quên điện thoại ở sân bay. Cha nội Wakasa ba không liên lạc được" Sanzu thở dài "Lại đây ba bế. Chắc con mỏi chân lắm rồi."

"Hông ấy... Mày thử nhớ số điện thoại của Shin thay vì nhớ địa chỉ đi Mikey. Tao nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn"

"Mày đừng hối nó, không nó lại nhớ nhầm địa chỉ thì khổ" Seishu lia mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại tại một bà lão vô gia cư bên lề đường "Lại đó đi"

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ