Chương XXX

38 8 2
                                    

"Em xin lỗi"

Sanzu cất giọng nói, nó hơi nghẹn lại khiến cho thanh âm bị ép xuống.

Shinichiro nghệt mặt ra, ngay cả ông Mansaku cũng khựng lại nhìn nó.

"À...ờm..Cái đó anh không hiểu lắm? Em không làm sai gì hết, với cả em còn đưa nhóm Mikey an toàn về đây, anh và ông phải cảm ơn em đấy chứ?" Anh bối rối nói, đoạn, Shinichiro liếc nhìn về phía ông mình cầu sự trợ giúp.

Ông Mansaku đăm chiêu nhìn tách ra đã vơi đi gần hết, tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó, ông bất giác thốt lên "Con không cần phải khó xử, chuyện là giữa Shin và anh trai con, con không có trách nhiệm phải nặng lòng"

Anh hơi rũ mắt khi nghe ông mình nói đến 'người nào đó'.

Thấy cả hai đứa cháu đều im lặng, ông chỉ bồi thêm vài câu "Sai lầm của quá khứ đôi lúc sẽ không ảnh hưởng đến tương lai, con không cần phải dằn vặt bản thân mình. Cứ ở đây, mọi người sẵn sàng chào đón con"

"N-Nhưng..." Nó định nói gì đó, song lại thôi. Nó bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Shin bỗng cảm thấy trong tim ấm áp lên vài phần.

"Ta vào thư phòng một lát, các con có thể làm điều mình thích, tránh quá ồn ào là được"

Mặc dù thư phòng dùng để đọc sách, tương nhiên sẽ có vách cách âm nhưng cũng không phải im ắng tới mức bên ngoài ồn ào bên trong như điếc.

Thậm chí thêm nay còn có thêm Mikey và lũ oắt con. Ông quá hiểu tính nết của thằng cháu mình. Khi đói sẽ ồn ào, nhưng khi ăn xong lại càng ồn ào hơn.

Sanzu nhìn bóng lưng ông khuất dần, bất giác trào lên sự bối rối khó tả. Chẳng phải vì xa lạ cảnh quan mà là do giờ đây nó và anh đang ở riêng trong một không gian. Sanzu chẳng tài nào dám nhìn vào đôi mắt của anh.

Nó sợ chỉ cần lướt nhẹ qua đôi mắt đó, nó sẽ thấy sự buồn bã mà thằng anh trai, của mình khắc vào.

"Đi mua sắm với anh không? Gần đây có siêu thị, sẵn mua đồ làm bữa trưa. Mấy đứa đi chặng dài mà chưa ăn được bữa nào ra hồn phải không?"

Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn nó cười híp mắt.

Sanzu rưng rưng, nó vừa sụt sịt vừa đáp "Anh không giận em?"

Shinichiro lắc đầu.

Sự trả lời này khiến nó thắc mắc, rõ ràng anh nó đã làm rất nhiều nhìn có lỗi với người này, thế nhưng anh vẫn còn chỗ bao dung cho nó.

Nhưng đọc được suy nghĩ của Sanzu, anh khẽ nói "Không có lý do để giận em, chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại nữa"

Anh xoa đầu nó. Cái đầu hồng nhạt hơi rối lên.

"Đừng trốn nữa. Có đứa nào muốn đi siêu thị cùng anh không?"  Shin hét lớn về phía cái cửa, nó nhanh chóng bật ra, để lộ những con người đang nghe lén, lớn có mà nhỏ cũng có.

"DẠ MUỐN!!!"

Và bữa sáng, trưa, chiều, tối của họ đã trải qua một cách êm đềm.

Đôi lúc, sẽ có những câu hỏi vu vơ được đặt ra như "Nên mua taiyaki hay dorayaki để ăn tráng miệng?", nhưng cuối cùng thì đáp án vẫn là mua hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ