Chương X

251 22 0
                                    

"Tới lượt mày nói đấy, Haruchiyo" 

"Giề????" Em vừa múc một muỗng kem vừa hỏi.

"Bọn tao đã kể chuyện của mình rồi, giờ tới lượt mày kể!!" Seishu giải thích ngắn gọn cho Sanzu hiểu.

Nhận thấy Sanzu có vẻ không muốn nhắc đến chuyện cũ, Mikey liền nói: "Có qua có lại, bọn tao kể thì mày cũng phải kể!" Nói xong liền nhấp ngụm cà phê của cậu.

Sau đôi hồi chần chừ rốt cuộc Sanzu cũng lên tiếng: "Tao....." Sanzu lấy hơi nhẹ một cái "Ừ, được rồi. Tao sẽ kể, nhưng bọn mày muốn tao kể từ lúc nào?"

"Từ lúc mày biến mất đi!"

• Sanzu's pov •

"Đội trưởng, anh gọi em ra đây chi vậy?" Tôi vừa thắc mắc hỏi gã người yêu vừa hắc hơi một tiếng rõ to vì lạnh. Thâm tâm tôi nghĩ gã sẽ lại hỏi han tôi như mọi lần nhưng không, hôm nay gã lại chỉ đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn tôi. 

"Anh sao vậy, đội trưởng? Anh bệnh à?" Tôi lo lắng sờ trán anh rồi áp trán mình vào, nhưng đổi lại là cái gạt phắc lạnh nhạt đến từ gã, trái tim tôi như vỡ tan.

"Haruchiyo..." Gã thủ thỉ gọi tên tôi :"Mình chia tay nha?"

Trong phút chốc trước mắt tôi gần như tối sầm lại. Nhịp đập tim lỡ mất một nhịp. Tôi nói nhưng giọng rung rung như sắp khóc: "Đùa như vậy không vui đâu, Yasuhiro..." Tôi biết gã sẽ không bao giờ đùa những chuyện như thế này, nhưng vẫn hy vọng chờ một câu trả lời thỏa đáng. 

"Không, anh không đùa đâu. Mình chia tay đi..."

"Tại sao vậy? Yasuhiro? Nói cho em lí do đi, anh không hài lòng chỗ nào em sẽ sửa. Em sẽ ngoan ngoãn, nếu anh không thích em cũng không làm. Anh giận em thì đánh em cũng được...chỉ xin anh, đừng bỏ em mà...em xin lỗi anh, em sẽ nghe lời anh không bỏ bữa, không thức khuya nữa...làm ơn, em chỉ còn mỗi anh thôi..." Tôi nắm chặt tay gã, cố gắng níu gã bằng giọng ngọt ngào nhưng sắp khóc.

"Haruchiyo..." gã gọi tôi như thường ngày nhưng sao khác quá, gã lấy tay nhẹ nhàng gỡ ngón tay của tôi trên gã, hành động rất đỗi dịu dàng nhưng khiến tôi đau lòng tới không thở được.

"Anh biết điều này sẽ khiến em không chấp nhận được, nhưng xin em, hãy giải thoát cho anh và cả em nữa. Anh đã hết tình cảm với em, anh đã lỡ yêu người khác, vậy nên em đừng cố níu giữ nữa, xin lỗi em." Dứt lời gã quay đi, đi thật xa khỏi tôi, còn tôi chỉ biết ngồi thụp xuống nền tuyết trắng rồi lã chã rơi nước mắt.

Không biết bằng cách nào mà tôi có thể về nhà, những mảnh kí ức mỏng manh về hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu tôi. Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy đã là 11 giờ.

Tôi bước vào nhà tắm, đứng trước hình ảnh của bản thân trong gương mà tự thấy thương hại. Đôi mắt tôi sưng húp vì trận khóc hôm qua, môi lại khô khốc nứt nẻ vì chẳng uống ngụm nước nào. Mái tóc mà tôi yêu quý nay lại rối xù lên như thể không được chăm bẩm.

"Tệ thật..." Tôi tự lẩm bẩm những câu từ khó nghe với cơ thể mình.

Bước vào bồn tắm, làn nước lạnh đến thấu xương dường như đang nhấn chìm cơ thể tôi. Nước mắt lại một lần nữa động nơi khóe mắt, không biết bao lần, gã đã cùng tôi ở trong đây âu yếm. Tay gã lúc đó cứ sờ nhẹ từng thớ da của tôi, truyền hơi ấm từ đầu ngón tay qua làn nước lạnh lẽo.

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ