Chương XVIII

142 17 4
                                    

"Vâng, em muốn cùng anh ra vườn chơi lắm. Nhưng mà anh ơi, ý anh là phải ăn rồi nhả ra ạ?" con bé ngây thơ hướng ánh nhìn về phía Chifuyu.

Từ đâu đi tới, Sanzu vỗ đầu Chifuyu đang luống cuống nuốt cho xong chỗ bông cải xanh mà mình xém nôn ra.

"Seishu mới khen mày xong, tao không hiểu tại sao tụi bây lại ghét nó đến vậy? Thôi, nốt bữa nay đi, ngày mai tao không nấu nữa..." Sanzu thở dài một hơi, định bụng nói tiếp thì bị 'đàn con' nhảy vào đơm đớp tiếp lời.

"Ê, gì vậy mạy? Tao ăn mà. Mày không nấu nữa là bọn tao chết đói đấy. Tao không thể cắn rứt lương tâm ngày nào cũng đài Seishu ra nấu ăn cho bọn tao được!"_Mikey  bám lấy cánh tay trái của Sanzu mà gào lên.

"Tao không chịu, tao ăn mà mày phải nấu ăn chứ? Mày mà làm vậy là tao bốc cức tao ăn đấy" Chifuyu nối tiếp Mikey, bám lấy cánh tay còn lại mà lắc lư giẫy giụa.

Cảnh tượng trông hỗn loạn hết sức.

"Sì tóp. Nín coi, ồn quá à. Tao chưa nói xong đã tươm tướp đớp lời tao. Tao nói là lỡ hôm nay thôi, ngày mai tao không cho bông cải xanh vào nữa. Hiểu chưa!"

"Được được hiểu rồi"_Mikey

Loay hoay một hồi (cụ thể từ 7 giờ đến 9 giờ sáng), thì bữa sáng cũng xong. Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình, Mikey chọn về phòng rồi dành một ngày để chơi game. Chifuyu và Sanzu thì quyết định vào phòng thư viện để đọc một số cuốn sách. Haruka sau khi ăn xong cũng cùng Seishu ra vườn chơi.

Phải nói gã Wakasa có gu thẩm mỹ rất tốt, cả căn nhà lẫn khu vườn đều mang phong cách rustic nhưng nhìn tổng thể lại không quá nhàm chán. Ngược lại còn mang chút rực rỡ từ các loài hoa ngoài vườn.

Mặc dù hiện tại đã là 9 giờ nhưng không khí bây giờ vẫn còn mát, nắng sáng cùng sương sớm hãy còn đọng lại trên những bông hoa ngoài vườn.

"Sei-chan, anh có ngửi thấy mùi gì ngòn ngọt không ? Còn dịu dịu nữa, thơm lắm!" Con bé đột ngột dừng lại quay sang hỏi em.

"Ừm, mùi tử đinh hương thì phải. Anh thấy ở đây không có chậu nào. Chắc nó ở phía đằng kia rồi" Em vừa nói vừa chỉ ra hướng gần phía hồ cá.

"Tử đinh hương? Nó là hoa gì vậy ạ? Nghe lạ thật!"

"Mình đi tìm nó đi, khi nào thấy anh sẽ nói cho em những gì anh biết về loài cây này"

"Dạ"

Việc tìm kiếm tử đinh hương cũng không khó lắm. Chỉ chốc lát, hai thân hình một lớn một nhỏ đã tìm ra thứ họ muốn.

"Đây rồi. Haruka ơi, qua bên đây này. Anh tìm được rồi" con bé lon ton chạy theo hướng em đang đứng.

"Wow, đẹp thật! Anh ơi, tử đinh hương, nó có ý nghĩa gì không?"

"Hả?! Sao em hỏi thế?" em nói, lòng cảm thấy ngạc nhiên vì sao một đứa con nít nói chuyện chưa rõ chữ lại có thể hỏi nghe như thể chúng biết sẵn đáp án sẽ là 'Có' như thế.

"Ba em từng bảo,...à không..."

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ