Đêm hôm qua tôi ôm lấy chiếc áo của cậu ấy, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, buổi sáng hôm nay tôi sẽ mặc chiếc áo của cậu ấy để đến buổi triễn lãm tranh, tôi vô tình nhìn thấy bức tranh hoa bỉ ngạn và chú cá voi xanh nằm cạnh nhau, làm tôi nhớ đến hôm sự kiện tôi và cậu ấy cũng đã từng vẽ như thế, mọi người biết không cậu ấy đã từng giải thích cho tôi nghe về hoa bỉ ngạn thế này.
" Ngày xưa, Mạn Châu và Sa Hoa vốn là một đôi, song lại không thể gặp gỡ và yêu nhau do luật trời đã định. Vì quá thương nhớ đối phương nên cả hai đã trái luật trời, tìm về bên nhau và thề nguyện chẳng bao giờ lìa xa. Cũng vì điều này mà họ đã bị đày xuống trần gian, rồi trở thành hoa và lá của cùng một loài cây. Cây này sở hữu một nét đẹp kiêu sa nhưng lại chất chứa nhiều nỗi u buồn. Đặc biệt, khi hoa nở thì lá không mọc nữa cũng như khi lá phát triển thì hoa lại chẳng xuất hiện bao giờ. Việc hoa và lá không gặp nhau cũng giống như sự trừng phạt dành cho Mạn Châu và Sa Hoa, khiến họ mãi chia tách nhau.
Bỗng một hôm, Đức Phật vô tình phát hiện loại hoa có sắc đỏ rực rỡ cả một vùng, vừa thể hiện sự nhung nhớ, vừa ẩn chứa bao u sầu. Hiểu được huyền cơ trong đó, Đức Phật đã động lòng xót thương và đem chúng về nơi Cực Lạc. "
Cậu còn nói rằng tình yêu của tôi và cậu ấy cũng giống như thế, chân thành, nhung nhớ đến cảm động lòng trời, và dù kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa cậu ấy vẫn muốn gặp lại tôi, tôi vẫn còn nhớ khi cậu ấy nói xong tôi bất giác nở nụ cười nhìn cậu, sau đó cậu hỏi tôi tại sao lại vẽ cá voi xanh? Tôi nhìn cậu ấy rất lâu và cuối cùng tôi cũng giải thích với cậu ấy rằng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là nó được tự do tung hoành dưới biển cả, nó mạnh mẽ đương đầu với những ai tấn công nó nên tôi muốn vẽ thôi. Dáng vẽ gật gù của cậu càng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn một chút.
Sau khi đã xem qua hết những bức tranh tôi cũng trở về nhà, bầu trời hôm nay đã tìm thấy những tia nắng hiếm hoi, nhưng cái lạnh rét vẫn cứ như thế, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay bất giác gọi cho Pi Tong người đã yêu thương tôi nhất, " Pi Tong dạo này thế nào? Pi khoẻ không? " Pi mỉm cười nhìn tôi " Pi khoẻ, mà Nủ dạo này thế nào? Tâm trạng đã ổn hơn chưa? Nủ định khi nào thì quay lại? " tôi im lặng im vài giây rồi tươi cười đáp " Nủ ổn rồi Pi chỉ là mọi chuyện dồn dập quá khiến Nủ không ngủ được, gần đây tóc cũng rụng rất nhiều, nè Pi nhìn xem giờ đầu dừa của Nủ đã bị hối một lõm rồi này " tôi bật cười để kéo lại bầu không khí ảm đạm ấy, Pi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc " Nủ mau trở lại được không? Bible nong ấy sắp quên mất cách cười rồi "
Nghe pi Tong nói xong nụ cười tôi chợt tắt " Bible...cậu ấy thế nào rồi Pi? " đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu đầy chán ngán " Nủ biết không hôm qua Pi với Noetd dẫn nong ấy đi nhậu, nong ấy không cười lấy một cái và cũng chẳng buồn nói một câu, nong ấy chỉ biết ngồi đó uống, mà nủ biết không hôm qua nong Bible nhớ nủ lắm đó, nong ấy huỷ bỏ quy tắc của bản thân, và từ bỏ thói quen vì nủ đó, hôm qua nong Bible ăn món húng quế xào thịt nhưng không ăn kèm với đậu và cà rốt, nong ấy ăn ngon lành lắm " từng câu nói của Pi Tong như xé nát trái tim đầy rẫy sự tổn thương của tôi, trong vô thức nước mắt tôi cứ như thế mà tuôn rơi nức nở, tôi cố gắng hết sức để nói rõ từng câu trong tiếng nấc nghẹn " Pi thay nủ chăm sóc yêu thương của nủ nhé! Hiện tại nủ không có cách nào để ở bên quan tâm chăm sóc cậu ấy, Pi thay nủ nhé! " Pi Tong vội lau đi dòng nước mắt rồi gật gù đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Miss My Safe Zone
FanfictionBuild Jakapan Puttha 28 tuổi là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua bộ phim Kinnporsche The Serie Bible Wichapas Sumettikul 25 tuổi cũng được yêu mến sau bộ phim Kinnporsche The Serie Câu chuyện tình yêu của VegasPete cũng minh chứng cho tình...