Build don't go anywhere else

134 12 0
                                    

Ngày hôm nay tôi phải về lại Chonburi để hoàn tất các thủ tục pháp lý, cậu ấy cứ như đứa trẻ quấn lấy tôi không buông " Build ở lại thêm một lát không được sao? Build không nhớ tôi à? Build lại muốn rời bỏ tôi sao? " tôi khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn yêu thương của mình đang làm nũng trước mắt tôi " Bible ngoan nhé! Build không bỏ rơi Bible nữa, Build sẽ không chạy trốn nữa, xong việc Build sẽ đến tìm có được không? " sau câu nói của tôi cậu ấy mới chịu bỏ tôi ra. " Build đi cẩn thận nhớ không và không được làm việc quá sức đâu, tôi lo cho Build lắm.

Nói xong tôi rời đi, cậu ấy muốn đưa tôi đi lắm nhưng lại không thể, vì đây là thời điểm nhạy cảm nên nếu được chụp ảnh thì mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn, tôi quay trở lại Chonburi, rời xa vòng tay của cậu ấy thật sự nó khiến tôi rất sợ, không phải tôi lo sợ cho tôi, mà thứ khiến tôi lo sợ nhất là cậu ấy. Buổi tối hôm nay không có cậu ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn và trống vắng đến lạ thường, đêm nay cậu ấy không nhắn tin hay gọi điện cho tôi và tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy, đêm nay tôi trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, những lời chửi bới tôi vẫn như thế nó không thuyên giảm, mà trái lại càng lúc càng nặng lời hơn, lại một lần nữa tôi lại rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm thật đáng sợ, những người trầm cảm như tôi thật đáng thương. Tôi phải gồng gánh chịu đựng tất cả mọi thứ một mình mà không thể dũng cảm chia sẽ với ai, thể xác và linh hồn dường như không thể hoà nhập, linh hồn thì muốn giải thoát để không phải chịu đựng những dày vò trong tâm trí, còn thể xác thì lại muốn ở lại thế gian vì còn những trách nhiệm mà bản thân phải làm, tôi Build Jakapan trầm cảm thật rồi.

Cứ như thế tôi nằm trên gường nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi chảy vào mắt bên kia, nhuộm ướt cả gối, ngạt mũi đến nghẹt thở. Rồi lặng lẽ tự lau nước mắt, vì tôi biết khi trời sáng  tôi lại phải bắt đầu một ngày mới, và tất cả những chuyện xảy ra vào tối hôm nay sẽ mãi mãi chưa từng xảy ra, các người đã từng trãi qua cảm giác đó chưa? Nó thật sự rất tuyệt vọng, ai cũng có sai lầm trong quá khứ và tôi đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, ấy vậy mà các người từng bước, từng bước ép tôi đến đường cùng, các người ghét tôi đến thế sao? Ghét đến nổi tôi chỉ cần ngồi ở đây thở thôi cũng sai có đúng không?

Tôi cứ khóc như thế đến mức không thể thở được nữa, lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, tôi nhận được tin nhắn từ anh " Xin lỗi Build vì giờ tôi mới có thời gian để nhắn tin cho Build, hôm nay tôi kể Build nghe một câu chuyện nhé! Có một chàng trai, cậu ấy có một đôi mắt biếc, có đôi má mochi, và có hai má lúm thật sự rất đáng yêu, đặc biệt hơn cậu ấy có một nụ cười khiến thế giới của tôi bừng sáng, ấy vậy mà sự hồn nhiên và nụ cười ấy đã bị một số người làm vấy bẩn, và giờ đây cậu ấy đang dần không thể kiểm soát nổi tâm lí của mình, cậu ấy khóc mỗi tối, ở trước mặt tôi và mọi người cậu ấy vẫn luôn mỉm cười, luôn nói rằng bản thân của cậu ấy thật sự ổn, nhưng chẳng ai biết được đằng sau đó lại là cả một bầu trời đầy bảo tố, Build trả lời tôi đi, tôi biết mình vẫn còn thức và đang khóc nghẹn có đúng không? Tệ thật cậu lại thu mình ngồi một góc khóc nấc lên, rồi lại tự lau nước mắt, Build chắc hẳn hôm nay cậu đã trải qua cảm giác thật sự rất tệ đúng không ? "

I Miss My Safe ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ