Just breathing hurts

177 23 0
                                    

Sau khi đưa tôi về Chonpuri cậu ấy cũng quay trở lại bangkok trong đêm, tôi đã cố níu kéo để giữ cậu ấy ở lại bên tôi một chút thôi cũng được, nhưng không cậu ấy đã thật sự giận tôi rồi, khi cậu ấy quay đi tôi nắm lấy tay cậu ấy
" Bible không thể ở lại với Build một chút được sao? " cậu ấy cố gắng lấy tay ra khỏi tay của tôi, cậu ấy quay lưng về phía tôi " Build, Bible nghĩ Bible cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ, Bible xin lỗi "

Nói xong cậu ấy quay lưng bước đi và không quay đầu lại dù chỉ một lần, tôi luôn tự hỏi bản thân có phải tôi đã làm cậu ấy tổn thương rồi không? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên tâm trí của tôi giờ chỉ cần thở thôi cũng khiến tim tôi thắt lại, tôi chưa từng nghĩ vì chuyện này mà lại khiến cậu ấy trở nên như vậy, " Bible! Build xin lỗi! "

Kể từ ngày hôm ấy cậu ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi cố gắng lên mạng xã hội để xem tin tức về cậu ấy nhưng cũng chỉ là vô vọng, vì cậu ấy gần như biến mất khỏi mạng xã hội và biến mất khỏi cuộc đời tôi, như vậy cũng tốt vì rời xa một kẻ tồi tệ như tôi cuộc sống của cậu ấy có lẽ sẽ tốt hơn, cậu ấy ở bên tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Tôi lấy hết dũng khí để vào Twitter để xem cậu ấy có lịch trình nào không, lạ thay Twitter của tôi giờ đây chỉ toàn Build Jakapan Puttha bạo hành bạn gái cũ, cưỡng hiếp, lên gường mua vai diễn, đi lên bằng cửa sau, tôi thật sự muốn hỏi mọi người đã biết hết về tôi chưa? Và mọi người đã đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Tôi nhưng trầm cảm và lại rơi vào khủng hoảng, giá mà lúc này cậu ấy có thể ôm lấy tôi và nói rằng " Build không sao nhé! Vì có Bible ở đây rồi " nhưng bây giờ chuyện thường ngày như thế nhưng lại không thể nghe lại được nữa rồi.

Tôi bật khóc ôm lấy tấm ảnh của tôi và cậu ấy,
" Bible đừng bỏ rơi Build có được không? Build nhớ Bible lắm, Build muốn đứng chung khung hình với Bible, muốn được nhìn thấy nụ cười của Bible, Build nhớ Bible nhiều lắm "
Bỗng lúc này điện thoại tôi đỗ chuông nó như đang vực tôi dậy từ vực thẳm, tôi cầm điện thoại trên tay nụ cười của tôi cũng dần biến mất, tôi cứ tưởng là cậu ấy nhưng hoá ra không phải...

" P'Tong! Build nghe đây ạ " tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng lấy lại tinh thần để nói với P'Tong " Build của P' sao rồi, Build ổn chứ? " tôi cố phát ra từng âm thanh rõ ràng để P' không bận tâm về tôi " P' Build khoẻ, còn P' dạo này thế nào? Còn Bible cậu ấy vẫn ổn đúng không P'? " P' ấy im lặng rất lâu rồi nói " P' khoẻ, nhưng Bible Nong ấy... " trong lòng tôi hàng ngàn câu hỏi và vô cùng lo lắng " P' Bible cậu ấy làm sao? " nhìn thấy sự nóng lòng của tôi P' nói " Từ ngày đưa Build về Nong Bible chẳng nói chuyện với ai, cứ thu mình trong một góc, ai hỏi thì nói không thì lại chơi một mình, P' nhìn mà xót lắm "

Trái tim tôi như thắt lại, là do tôi tất cả là tại tôi " Bible làm ơn đừng cô lập bản thân cậu với mọi người mà! " tôi khóc thật lớn khóc đến nổi P' phải khóc theo tôi vì P' ấy rất thương tôi, nhưng lúc này tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi tôi hầu như đang chìm dần trong sự tuyệt vọng, giá mà tôi nói trước với cậu ấy để cả hai cùng đưa ra quyết định thì có lẽ đã không đến bước đường này, tôi thật tệ...

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với P'Tong tôu thu mình vào một góc, tôi bắt đầu sợ ánh sáng, tôi sợ hãi tất cả. Nhưng tôi quyết định đối mặt với tất cả một lần nữa tôi lại lau mình vào những dòng trạng thái đầy toxic, đúng tôi muốn những lời tiêu cực ấy dìm chết tôi...ngay lúc này...

I Miss My Safe ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ