I'm not ready

223 23 0
                                    

" Hôm nay mọi người thế nào? Có vui có hạnh phúc không? Mình hôm nay rất vui vì rất lâu rồi mình mới được gặp lại các bạn, mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì ngày hôm nay các bạn có mặt rất đông trong ngày hôm nay. Và mình muốn nói rằng mình muốn Beyourluve tôn trọng quyết định của mình, mình chưa sẵn sàng để tham gia vào bất kỳ vai trò nào trong 4 Minutes, mình hạnh phúc với bản thân và cuộc sống của mình hiện tại. Mình gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình  kể cả những người mà mình không thể nhắc tên vì không muốn họ gặp rắc rối, một lần nữa mình xin lỗi "

Sau khi lời tôi thoát ra cả khán phòng oà lên tôi nhìn thấy họ đã khóc...họ đã kỳ vọng vào 4 Minutes rất nhiều, nhưng thật sự xin lỗi vì tôi chưa sẵn sàng cho bộ phim ấy, sau khi buổi biểu diễn kết thúc tôi vội vã chạy vào phòng chờ, tôi tìm kiếm xung quanh cũng không thấy cậu ấy, gọi điện cậu ấy cũng chẳng nghe máy, Bible cậu đang thất vọng về Build lắm đúng không? Build xin lỗi...

Trên đường trở về nhà tôi liên tục gọi cho cậu ấy, tôi biết lúc này Bible cậu ấy sẽ không nghe máy của tôi đâu, nhưng cho dù chỉ còn 1% hi vọng tôi cũng muốn gọi cho cậu ấy...nhưng tất cả chỉ là vô vọng....
Về đến nhà tôi không nói chuyện với bất kỳ ai, tôi cúi mặt đi thẳng lên phòng mọi sự kiềm nén của tôi như sụp đổ, tôi nằm trên chiếc gường nhỏ nhắn rồi bật khóc, lúc này tôi nhận được thông báo rằng công ty cũ đã xoá toàn bộ Poster 4 Minutes, chút hi vọng cuối cùng để giữ sự liên kết của tôi và cậu ấy....

Tôi bắt đầu khóc to hơn khi vào lúc 1h cậu ấy đăng lên twitter dòng trạng thái " "Mình tôn trọng quyết định của cậu @JakeB4rever chúc mừng concert thành công, mong cậu không có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất. Đó là một hành trình kì diệu. Mình không biết tương lai sẽ ra sao đối với một trong hai chúng ta nhưng hiện tại mình sẽ chỉ muốn nói là " tạm biệt và hẹn gặp lại " Bible có phải cậu đang ghét và thất vọng về tôi lắm có phải không? Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu ....

Tôi biết Bible đã rất đắn đo khi đăng dòng trạng thái ấy, và tâm trạng của cậu ấy cũng chẳng tốt hơn tôi là bao, nhưng tôi phải làm sao đây cảm giác tội lỗi, tồi tệ cứ ôm lấy cơ thể tôi, tôi bây giờ thật sự thở thôi cũng thấy đau...đau chết đi được. Kể từ ngày hôm đó cậu ấy cũng bắt đầu lặng khỏi mạng xã hội, Bible cậu có biết rằng tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi không? Làm ơn hãy nghe máy và hoạt động lại như bình thường có được không? Bible làm ơn đi nếu cậu cứ mất tâm như thế tôi sẽ thấy bản thân của tôi thật tồi tệ...

Một đêm dài cứ thế trôi qua nó thật sự rất dài, nỗi trống trải cô đơn khi một mình đối diện với bốn bức tường cao lớn, thật sự giờ đây ngay lúc này tôi không muốn nhắm mắt và cũng chẳng muốn dậy nữa...trong lúc bức tường lòng của tôi như vụn vỡ, tôi đi đến bàn kéo ngăn tủ nhỏ ra để lấy lọ thuốc, đúng nó là thứ có thể giúp tôi ngay lúc này...1 viên...2 viên...3 viên cuối cùng nó cũng chẳng giúp ích gì cho trái tim của một kẻ đầy vết xước này cả, tôi bật cười đầy tự nhiễu rồi trút hết số thuốc còn lại bàn tay run rẫy của tôi từ từ đưa số thuốc ấy vào cơ thể này, tôi muốn ngủ...ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa...lúc này tôi đang cảm nhận được rằng cơ thể của tôi đang dần mất đi sự sống...trong mơ màng hình như tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Nói đúng hơn tôi nhìn thấy ký ức đầy hạnh phúc của tôi và cậu ấy...

I Miss My Safe ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ