THE REBORN!!

151 15 0
                                    

Giờ phút này thứ tôi có thể làm chính là im lặng, tôi không biết chuyện này lại khiến cậu ấy tức giận đến vậy, Bible tôi xin lỗi! Tiếng gác máy của đầu dây bên kia khiến trái tim tôi như muốn vỡ tan ra từng mảnh, tôi đã làm sai rồi sao? Bible cậu ấy thật sự chán ghét tôi rồi sao? Tôi ngồi co ro trong một góc phòng, bầu trời hôm nay bỗng dưng đổ cơn mưa trắng xoá, cơn mưa đầu mùa khiến trái tim tôi càng se lạnh.

Lúc này tôi nghe tiếng cửa phòng của mình vang lên, chị tôi nói rằng Bible cậu ấy đến tìm tôi nhưng không vào nhà, tôi vừa nghe đã buông bỏ mọi thứ để chạy xuống gặp cậu ấy, mưa càng lúc càng lớn, cậu ấy đứng dưới cơn mưa ấy, cơ thể cậu run lên vì lạnh vừa nhìn thấy tôi cậu ấy đã lao tới ôm lấy tôi, giọng cậu ấy khẽ run lên, " Build tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với mình, tôi xin lỗi " trái tim tôi như thắt lại " Bible tôi chưa từng giận mình, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ là sẽ giận mình, Bible tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói trước với mình, xin lỗi, cơn mưa trắng xoá hôm nay lại ấm áp đến lạ thường như vậy, có lẽ là vì tôi đang được ôm lấy yêu thương của mình.

Sau khi chúng tôi vào nhà cậu ấy bị sốt rất cao, có lẽ là vì Bible cậu ấy đứng dưới mưa quá lâu, trong cơn mê man nhưng Bible cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi và luôn miệng nói " Build đừng biến mất nữa nhé! Đừng đi đâu hết, Build hãy đứng yên ở đây tôi sẽ đến tìm Build " những câu nói của cậu ấy khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi không biết khoảng thời gian rời xa cậu ấy để đi đến một đất nước xa lạ, cậu ấy đã tồi tệ đến mức nào, tôi nắm chặt tay của cậu ấy rồi thì thầm rằng " Build sẽ không đi đâu nữa, Build sẽ luôn ở đây để chờ Mình, Build sẽ vẫn là yêu thương của mình, Bible... Build xin lỗi vì đã làm cậu thấy tồi tệ như thế, xin lỗi "

Buổi sáng hôm nay cậu ấy ngồi nhìn tôi rất lâu, tôi uốn éo nhìn cậu ấy rồi mỉm cười, cậu ấy nhìn tôi rồi ôn nhu nói, " Mình dậy rồi sao? " tôi khẽ gật đầu rồi nhìn cậu " Build dậy rồi, Bible thế nào có cảm thấy khó chịu không? " cậu ấy khẽ lắc đầu sau đó lại ôm lấy tôi vào lòng rồi khẽ nói " Hôm nay Bible phải đi đến New York để tham gia sự kiện, Build có muốn đi cùng với tôi không? " tôi khẽ mỉm cười rồi lắc đầu " Bible nói gì vậy? Làm sao mà đi được chứ? Nhưng mà..." tôi muốn bảo cậu ấy rằng hôm nay không đi có được không? Nhưng tôi lại không thể thốt ra những lời ích kỷ như thế, cậu ấy dường như hiểu ý tôi, cậu liền xoa đầu tôi và nói " Biu yên tâm đi, đêm qua mình thức cả đêm để lau người cho tôi, tôi biết Biu muốn nói gì mà, Biu tôi ổn " sau khi tôi và cậu ấy thống nhất với nhau mọi chuyện, cậu ấy chuẩn bị rời xa tôi để đến New York làm việc, tôi bịnh rịnh vạt áo của cậu ấy mãi, tôi không biết nữa nhưng tôi có cảm giác sợ. Tôi sợ rằng nếu cậu ấy rời đi có lẽ tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nào nữa, Khi cậu ấy quay đi tôi phải nắm lấy bàn tay của cậu ấy, " Mình nhớ về sớm nha Biu lo cho mình lắm " cậu ấy mỉm cười ôm tôi một cái rồi vội vã rời đi.

New York và Bangkok chênh lệch nhau hẳn 11 tiếng, nhưng không vì thế mà chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, Ngày hôm nay cậu ấy gọi điện cho tôi để nói với tôi là bầu trời hôm nay rất đẹp, nó có màu xanh mà tôi yêu thích, cậu ấy còn bảo rằng tôi cap màn hình lại rồi gửi cho cậu ấy...5555 Bible thật sự như một đứa trẻ vậy, những ngày ở New York cậu ấy chơi rất vui...tôi thật sự rất hạnh phúc thay cậu ấy...

I Miss My Safe ZoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ