Chương 6: Cô thực sự chơi không lại

4.1K 153 10
                                    

Giản Chước Bạch sờ túi, không có gì để cho nó ăn.

Anh muốn mang nó về nhà cho ăn, nhưng chú chó con quá nhạy cảm, không cho người chạm vào.

Giản Chước Bạch không thể làm gì khác ngoài việc đơn giản đứng lên: "Mặc kệ mày đấy."

Anh cất bước tiếp tục đi về phía trước, nhưng không lâu sau anh phát hiện ra chú chó vẫn đi theo sau mình, giống như một kẻ bám đuôi dính người.

Lòng Giản Chước Bạch mềm nhũn, mặc nó đi theo.

Về đến nhà, anh quay đầu lại, thấy cún con đứng ngoài cổng, nhìn anh ngóng trông, nhưng lại không dám tiến thêm một bước vào trong.

Không biết chú chó này đã trải qua những gì mà cẩn thận như vậy.

Giản Chước Bạch vào nhà lấy một ít thức ăn, quay lại cổng đặt trước mặt nó.

Con chó con vươn cổ cắn thử một miếng, thấy không bị đánh liền tiến lại gần.

Nó đói đến mức nó ăn ngấu nghiến như một con sói.

Giản Chước Bạch lại đi lấy nước cho nó.

Đợi nó ăn uống no nê, Giản Chước Bạch lại đưa tay ra sờ, nó cũng không trốn tránh nữa, thậm chí còn thân mật liếm tay Giản Chước Bạch.

Thấy nó lúc này đang muốn lấy lòng người ta, Giản Chước Bạch nghĩ đến chuyện vừa rồi tên này không cho anh sờ vào, liền tức giận xoa xoa thân thể đầy lông của chú chó con: "Tham phú phụ bần*, thời buổi này, đến chó cũng học cách nịnh nọt rồi."

*Tham phú phụ bần: ai đối xử tốt với mình thì dựa vào người đó

Bẩn như vậy mà còn cọ vào người anh.

Giản Chước Bạch một tay nhấc nó lên, sải bước vào nhà.

Trong phòng khách, Điềm Điềm đang xem phim hoạt hình, phát hiện có động tĩnh liền chạy tới, vẻ mặt phấn khích: "Wow, có cún con nè!"

Điềm Điềm vươn tay muốn ôm, Giản Chước Bạch vội vàng tránh ra: "Bẩn lắm, đợi chú đi tắm cho nó đã."

"Vâng ạ." Điềm Điềm đồng ý, đi theo vào phòng tắm, thấy Giản Chước Bạch xả nước nóng vào chậu để tắm cho chó.

Sau khi tắm rửa ba lần liên tiếp, nước trong chậu mới bắt đầu trong.

Lúc này Giản Chước Bạch mới phát hiện, chú chó này không phải trắng xám lẫn lộn mà là màu trắng tinh.

Anh quấn chú chó con trong một chiếc khăn tắm, lau khô bộ lông dài kia.

"Nhóc con này trông khá xinh đấy."

Giản Chước Bạch nhìn cháu gái nhỏ, "Ngày mai để dì giúp việc đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn đề gì thì để nó ở nhà chơi với cháu."

Điềm Điềm rất vui, đang định đồng ý, chợt nghĩ ra điều gì đó, lại lắc đầu: "Con sắp đi học tiểu học rồi, con bận lắm. Chú mang về nuôi đi, như vậy sau này khi chú về nhà sẽ không phải cô đơn một mình nữa."

Lời nói vô ý của cô bé khiến biểu cảm của Giản Chước Bạch ngưng trệ, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng.

Suy nghĩ nào đó được gợi lên, một số mảnh vỡ trong tâm trí anh nhanh chóng được ghép lại với nhau.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ