Hề Mạn ngủ hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh.
Mở mắt ra, phát hiện Giản Chước Bạch đang dựa bên cạnh, lưng tựa vào đầu giường, một chân hơi cong, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế lười nhác.
Hề Mạn vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, ngả vào lòng anh, gối đầu lên bên đùi đang duỗi thẳng của anh.
Giản Chước Bạch nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô: "Còn ngủ nữa không?"
Hề Mạn nhắm mắt lắc đầu: "Không ngủ nữa, nhưng lại muốn nằm một lát."
Giản Chước Bạch cầm mấy tấm vé máy bay trên tủ đầu giường tới, vẫy vẫy trước mặt cô.
Hề Mạn nhận thấy có gì đó kỳ lạ, mở mắt ra, nhìn vào thứ đồ trong tay anh.
"Sao anh lại lật cái này ra?" Cô vừa nói vừa đưa tay muốn giật lấy, nhưng Giản Chước Bạch giơ tay lên né tránh.
Hề Mạn liếc anh một cái rồi từ trên giường ngồi dậy.
Sau khi suy nghĩ, cô giải thích: "Khi đó em học tiếng Đức, giáo viên của khóa học chuyên ngành hàng năm đều sẽ tổ chức một cơ hội sang Đức giao lưu một lần."
Giản Chước Bạch nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, đầu ngón tay nâng cằm cô, nhìn vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô: "Chỉ vậy thôi sao?"
"...Cũng không hoàn toàn là vậy." Hề Mạn bỏ tay anh ra.
Thở dài, cô nói: "Ngay từ đầu em đã chọn học tiếng Đức. Thực ra, lý do chính là vì sinh viên ngành này mỗi năm đều được sang Đức một lần."
Liếm đôi môi khô khốc vừa mới tỉnh ngủ, cô nhìn Giản Chước Bạch: "Em chỉ muốn đi xem, nơi mà anh dù phải từ bỏ kỳ thi đại học cũng muốn đến rốt cuộc như thế nào."
"Mỗi lần đi cùng mọi người, trong lòng em luôn có mong đợi nhỏ nhoi, tự hỏi liệu có thể không hẹn mà gặp được anh trên đường phố Munich hay không." Ánh mắt Hề Mạn dần dần trôi xa, "Nếu gặp nhau, chúng ta có dừng lại chào hỏi không, hay cứ lướt qua nhau như những người xa lạ."
Hề Mạn bất đắc dĩ cười khẽ: "Trong lòng em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng giữa biển người đông đúc, gặp nhau đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mấy năm qua em đi qua vô số con đường, nhưng hai ta chưa từng gặp nhau."
Hề Mạn nhớ tới năm tư đại học, cô lên máy bay về nước cùng các bạn cùng lớp.
Khi máy bay từ từ cất cánh, cô dựa vào cửa sổ, đột nhiên nghĩ, có lẽ là do hồi cấp ba cô đối xử không tốt với Giản Chước Bạch, luôn nổi giận với anh nên đã vắt kiệt nhân duyên thuộc về hai người họ.
Giản Chước Bạch nhìn cô, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái đang đi trên đường phố nước Đức, ôm ấp chờ mong tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng buồn bã rời đi.
Có lẽ đối với Hề Mạn, đi dạo trên đường phố Đức đã là dũng khí lớn nhất của cô để bước về phía anh.
Hoá ra tất cả kiên trì và tình cảm của anh dành cho cô trong những năm qua đều được đáp lại.
Cô từng vì anh mà học tiếng Đức, cũng từng nhiều lần lui tới Đức chỉ vì muốn có cơ hội gặp lại anh.
Trước đó, Giản Chước Bạch vẫn luôn cảm thấy nếu cô sẵn sàng chủ động tiến gần anh hơn, cho dù chỉ là một bước nhỏ, anh cũng đã rất mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 (𝑳𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒂́𝒚 𝒃𝒐̉𝒏𝒈) [灼灼浪漫] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: 30/03/2023 Ngày hoàn thành bản dịch: 30/08/2023 Edit + Beta: quattutuquat Số chương: 70 chương (52 c...