Chương 47: Ảnh cưới

3.2K 120 1
                                    

Trong lòng Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều biết rõ về dấu vết để lại trên ga trải giường, chỉ là không ngờ lại bị Điềm Điềm nhìn thấy, cô nhóc còn lầm tưởng rằng mình tè dầm làm ướt ga giường.

Hề Mạn lúc này vô cùng quẫn bách, đáng số tối qua cô không nên dung túng để người đàn ông này làm bừa.

Điềm Điềm vẫn đang khóc, Hề Mạn dịu dàng dỗ dành cô bé, thấy dỗ không được, cô giận dữ liếc Giản Chước Bạch bên kia: "Anh còn thất thần ở đó làm gì, mau tới dỗ con bé đi."

Giản Chước Bạch lại gần, xoa đầu Điềm Điềm, cà lơ phất phơ nói: "Chuyện có gì đâu, rất nhiều bạn học ở trường mẫu giáo của cháu đều tè dầm mà, chỉ là các bạn ấy không nói ở trường nên cháu mới không biết thôi."

Lời nói của Giản Chước Bạch đã thu hút sự chú ý của Điềm Điềm, ​​​​cô bé rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên: "Thật ạ? Tiểu Vũ Điểm cũng tè dầm sao?"

"Chắc chắn rồi. Trẻ em mẫu giáo thỉnh thoảng tè dầm là chuyện rất bình thường, chắc là do tối qua cháu uống nhiều nước quá đấy." Giản Chước Bạch hỏi cô nhóc, "Tối qua cháu có uống nước không?"

Điềm Điềm nghĩ lại một chút, không nhớ rõ lắm.

Nhưng cô bé đã tè dầm, nhất định là uống rồi, nhìn vết tích vũng nước kia cũng không lớn, cô bé rất không tự tin nhỏ giọng nói: "Hình như là uống một chút ạ."

"Vậy thì đúng rồi." Giản Chước Bạch nhìn cô nhóc, vô cùng ân cần nói, "Nhưng cháu yên tâm, chú thím sẽ giữ bí mật cho cháu, không để cháu ở bên ngoài bị mất mặt trước mặt các bạn đâu."

Điềm Điềm được an ủi, nói: "Vậy thì chú thím cũng không được phép nói với ba mẹ con đâu nhé, ba con mà biết thì sẽ cười con thối mũi mất."

Giản Chước Bạch: "Chỉ có ba người chúng ta biết thôi, không nói cho ai hết cả."

"Chúng ta ngoéo tay đi ạ." Điềm Điềm vươn ngón út ra.

Giản Chước Bạch duỗi ngón tay ra, móc ngón tay út của cô bé.

Điềm Điềm lại quay sang nhìn Hề Mạn: "Thím ơi, ngoéo tay."

Hề Mạn vẫn còn hơi sững sờ, không ngờ cô nhóc con này chỉ bằng vài ba câu nói đã bị anh lừa được.

Cô vội vàng vươn ngón tay út, cùng hai người ngoéo tay.

Thanh âm non nớt của Điềm Điềm vang lên: "Ngoéo tay đóng dấu, trăm năm cũng không đổi, ai nói ra thì người đó là chó con."

Nói xong ngón cái liền đóng dấu.

Bước nhạc đệm buổi sáng cứ như vậy bị bỏ qua, Điềm Điềm cho rằng mình phạm sai lầm, tự giác không đề cập tới chuyện này.

Hôm nay thứ bảy, Giản Chước Bạch và Hề Mạn dự định chụp ảnh đôi, quần áo và đoàn đội chụp hình, Giản Chước Bạch đã sắp xếp xong xuôi từ trước.

Điềm Điềm nghe thấy thì rất thích thú, đòi đi cùng.

Bọn họ đến trường trung học tư nhân trước, khuôn viên trường vào thứ bảy đặc biệt yên tĩnh, dưới bầu trời trong xanh, Giản Chước Bạch và Hề Mạn mặc đồng phục trường trung học chụp ảnh trong lớp học.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ