Chương 42: Anh chỉ thuộc về em

3.6K 137 2
                                    

Dưới ánh sao đêm, đèn đường chiếu sáng sân thể dục người đến người đi của trường đại học A, lộ ra sức sống thanh xuân trẻ trung nhiệt huyết.

Vừa rồi Hề Mạn chạy đã thấm mệt, cô nắm tay Giản Chước Bạch tản bộ theo dòng người đi vòng quanh đường chạy cao su.

Ban đêm mùa này không nóng cũng không lạnh, gió thổi hiu hiu mơn man trên người rất thoải mái.

Cả ngày hôm nay, khóe miệng Hề Mạn hầu như đều nhếch lên, hiếm có cuối tuần nào ngọt ngào thoải mái như vậy.

Mái tóc dài xõa bị gió thổi bay, một vài sợi rối tung quét qua mặt, Hề Mạn giơ tay lên, những đốt ngón tay tái xanh vén ra sau tai, quay đầu nhìn góc nghiêng lạnh lùng sắc bén của người đàn ông: "Đã đi một ngày rồi, nếu không thì chúng ta về nghỉ ngơi nhé?"

"Cũng được."

Giản Chước Bạch kéo cô ra khỏi sân thể dục, cả hai cùng nhau ra ngoài khuôn viên trường.

Đi ngang qua cổng trường, tình cờ bắt gặp được có người đang tỏ tình.

Chàng trai xếp nến hình trái tim, cầm hoa đứng giữa vòng trái tim cùng cô gái, thâm tình chậm rãi bày tỏ tình yêu, cô gái thẹn thùng nhận lấy bó hoa, khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ.

Khi cô nhìn chàng trai đối diện, đồng tử lấp lánh lúc này cũng bộc lộ ra sự rung động của mình.

Thời điểm này trước cổng trường có rất nhiều người, không ít sinh viên dừng lại xem náo nhiệt.

Có người ồn ào yêu cầu hai người họ hôn nhau, chàng trai ôm cô gái vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Quần chúng vây xem lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt, có còn người huýt sáo cổ vũ.

Một cô gái đứng cách Hề Mạn không xa khoác tay bạn cùng phòng, vẻ mặt hâm mộ: "Hai người họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc quá! Tớ sắp tốt nghiệp rồi mà chưa có ai tỏ tình đây này."

Bạn cùng phòng: "Ây ây ây tớ cũng không có..."

Không biết là ai trong đám đông hét lên: "Người của bộ phận bảo vệ trường đến rồi!"

Mọi người theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một chú bảo vệ từ bộ phận an ninh lái xe tuần tra đi đến phía trước, trên tay còn cầm bình cứu hỏa.

Thấy tình hình không ổn, chàng trai tỏ tình nắm tay cô gái chạy vội ra khỏi đám đông: "Xin cho qua một chút."

Không đợi bình cứu hỏa của bảo vệ bộ phận an ninh đến phun, cậu chàng đã nhanh chân bỏ chạy cùng bạn gái khiến đám đông bật cười.

Hề Mạn nhìn sang bên đó, đột nhiên cảm thấy màn tỏ tình đứt quãng này cũng rất có ý nghĩa, có thể sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của hai người bọn họ.

Nhân viên an ninh dập tắt nến, đám đông giải tán, Hề Mạn và Giản Chước Bạch nắm tay nhau đi về phía khách sạn.

Cô đột nhiên thở dài, Giản Chước Bạch khó hiểu nhìn sang: "Sao vậy em?"

Hề Mạn nói: "Em từng cảm thấy kiểu tỏ tình công khai trước mặt mọi người này rất phiền. Một đám người không liên quan ồn ào ầm ĩ, còn người được tỏ tình thì bị đặt vào tình thế khó xử, tiến không được, lùi không xong. Chỉ đến tối nay, em mới chợt nhận ra, điều khiến mình khó chịu không phải là bị tỏ tình trước đám đông."

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ