Chương 23: (Bonus) Muốn bảo vệ cô

3.7K 138 3
                                    

Hề Mạn rửa mặt sạch sẽ rồi từ trên lầu đi xuống, trong sân vẫn còn đầy tiếng vịt kêu chó sủa, con vịt tung cánh chạy trốn tứ phương.

Thằn Lằn đuổi theo đã mệt, rõ ràng là không còn sung sức như trước. Lại đuổi thêm mấy vòng nữa, nó nằm rạp trên mặt đất thè lưỡi thở phì phò.

Giản Chước Bạch thấy thế, cũng vứt con dao trong tay đi, hai tay chống hông, thở hồng hộc.

Con vịt cảm thấy bớt bị uy hiếp, dần dần thả lỏng cảnh giác, nép sang một bên, bụng phập phồng, hiển nhiên cũng mệt mỏi không kém.

Hề Mạn đứng trước cửa nhà, đo khoảng cách vị trí của con vịt cách xa cô, cô không dám dùng tay không bắt lấy, đi loanh quanh tìm thứ gì đó thuận tiện.

Nhìn thấy sau cửa có một cái chậu nước, cô nửa ngồi xổm xuống, cầm cái chậu vác sau lưng, lặng lẽ đi mấy bước hướng tới chỗ con vịt.

Thừa dịp nó chưa kịp chuẩn bị, cô ụp nó một phen.

"Quác quác." Tiếng vịt kêu nghèn nghẹn từ trong chậu truyền ra, Hề Mạn có chút sợ hãi, sợ nó sẽ mổ phá đáy chậu cắn cô.

Hai tay đè vào chậu nước, cánh tay của cô vì sợ hãi mà khẽ run lên, cô hét lên với người đàn ông cao lớn đằng kia: "Giản Chước Bạch, anh mau tới đây nhanh lên!"

Giản Chước Bạch nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng bên này, anh nhướng mày, cất bước đi tới, cười trêu chọc: "Tôi với Thằn Lằn bận rộn nửa ngày trời, lại bị em cướp mất công lao rồi à?"

"Cái này gọi là mưu trí."

Giản Chước Bạch bật cười: "Rõ ràng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu nó chạy không mệt mỏi như vậy, em có thể chụp được nó không?"

Người đàn ông đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, khiến thân hình đang ngồi xổm của cô càng trở nên nhỏ bé.

Cái chậu không lớn, con vịt còn liều mạng giãy giụa, khiến cái chậu trong tay Hề Mạn không ngừng lắc lư, làm cho người ta không có chút cảm giác an toàn nào.

Cô nóng nảy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông: "Anh còn đứng đó làm gì, mau qua đây nhận lấy đi, tôi hơi sợ."

Trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên mấy phần bất an, Giản Chước Bạch biết cô nhát gan, không biết vừa rồi làm sao lại có dũng khí làm chuyện này.

Anh vội vàng ngồi xổm xuống, ấn vào chậu nước, thò một tay vào nhấc con vịt ra.

"Quác quác ~ "

Hề Mạn cả kinh đứng bật dậy, lùi lại mấy bước.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Giản Chước Bạch nhất thời buồn cười: "Em thật đúng là công chúa điện hạ cao quý nha, ngay cả vật này cũng sợ sao?"

Hề Mạn nhìn chằm chằm vào con vịt trong tay anh, không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh: "Nó không đáng sợ, nhưng nghĩ đến việc nó thích ăn giun đất với sâu lông, chưa biết chừng trong bụng nó bây giờ còn có mấy xác chết của bọn nó, tôi liền cảm thấy hơi sợ."

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ