Chương 21: Hôn cô

4.7K 155 10
                                    

Buổi tối Hề Mạn đi mua sắm bên ngoài về, Giản Chước Bạch còn chưa tan làm.

Cô cho Thằn Lằn ăn tối và chơi với nó trong phòng khách, nghĩ về ngày đầu tiên đi làm vào ngày mai.

Kim chỉ trên tường chỉ chín giờ, Hề Mạn định quay về phòng.

Vừa bước tới công tắc, đang định tắt đèn ở tầng một thì có tiếng mở cửa.

Thằn Lằn sủa gâu gâu hai tiếng, vui mừng vẫy đuôi nghênh đón.

Dì Trương không có ở đây, tối nay hai người cũng không cần giả vờ thân thiết, cô bởi vì cảm thấy chột dạ khi lén lút vào làm ở Giản Trì, sợ anh hỏi nên định phớt lờ anh rồi trực tiếp đi lên lầu.

Cô đi đến cửa thang máy, mới nhớ tới bộ quần áo mới mua chiều nay vẫn còn ở trên sô pha, liền quay lại lấy.

Người đàn ông đã vào phòng khách, áo khoác âu phục tùy tiện vứt sang một bên, người dựa vào lưng ghế sô pha.

Có lẽ là cảm thấy nóng, đôi tay thon dài trắng nõn nới lỏng cà vạt trước ngực, ngay sau đó ngả đầu xuống ghế sô pha.

Anh người cao chân dài, khi nằm xuống, không gian trên ghế sô pha vừa ngắn vừa chật chội, phần dưới bắp chân gần như buông thõng xuống hoàn toàn.

Hề Mạn phát hiện anh vẫn chưa thay dép lê, đôi giày da mũi nhọn đắt tiền đen bóng dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.

Hai gò má của anh vốn có nước da trắng lạnh, bây giờ lại có chút ửng hồng.

Khi Hề Mạn đến gần, mùi rượu đã xộc vào mặt.

Xem ra đã uống không ít.

Nhìn thấy bộ quần áo mới của mình đang bị anh đè dưới người, đồng tử của Hề Mạn đột nhiên giãn ra, cô bước nhanh về phía trước, kéo lấy túi đựng quần áo.

Anh đè chặt đến nỗi Hề Mạn không rút ra được.

Theo động tác kéo, người đàn ông trên ghế sô pha chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trong veo lộ ra chút mờ mịt, sạch sẽ thuần khiết, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị quấy rầy.

Sắc mặt Hề Mạn hơi kém, chỉ xuống túi đựng: "Anh đứng lên một chút đi, đè vào quần áo của tôi rồi nè."

Người đàn ông tự giác nâng lưng lên, Hề Mạn dễ dàng lấy lại quần áo.

Xoay người muốn đi, lại suy nghĩ một chút, cô quay đầu nhắc nhở anh trở về phòng mình ngủ đi.

Vừa nhìn sang, lại thấy ánh mắt của người đàn ông vẫn đang nhìn cô.

Đôi mắt anh trong suốt như pha lê, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhìn cô như vậy.

Chưa từng nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này trước đây, lời vừa tới miệng bị mắc kẹt lại, Hề Mạn quên mất mình muốn nói gì.

"Tôi muốn uống nước!" Anh đột nhiên nói, chờ mong nhìn Hề Mạn.

Không khí trong phòng khách đông cứng hai giây, Hề Mạn không xác định chỉ vào mình: "Tôi là ai?"

"Tôi muốn uống nước!"

"..."

Cô duỗi ra một ngón tay khác, vẫy vẫy trước mắt anh, cảm giác được ánh mắt của anh nhìn theo, lại hỏi: "Đây là số mấy?"

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ