Chương 7: Cuốn vở màu hồng

3.9K 157 11
                                    

Giản Chước Bạch chạy bộ buổi sáng xong trở về, vừa bước một chân vào sân, Thằn Lằn đã vẫy đuôi lao tới.

Nó vui thích sủa, nhảy cẫng lên trên người Giản Chước Bạch, như thể đang làm nũng với anh.

Tối qua cho nó ăn một bữa, lại để nó ngủ thêm trong nhà một đêm, nó liền được thuần hoá, còn biết chạy đến nghênh đón.

Giản Chước Bạch xách nó lên, vô lại cong môi: "Đột nhiên cảm thấy, nuôi mày cảm giác cũng không tồi."

Sau khi chơi với Thằn Lằn một lúc, Giản Chước Bạch về phòng ngủ đi tắm.

Quấn mình trong chiếc áo choàng tắm và lau tóc, anh từ phòng tắm đi ra, thấy Thằn Lằn không biết bằng cách nào đã mở chiếc tủ dưới bàn của mình ra, các loại tài liệu ôn tập chất đống bên trong vương vãi khắp sàn.

Sắc mặt Giản Chước Bạch hơi trầm xuống: "Tên nhóc này làm sao lại nghịch ngợm như vậy, vừa khen mày xong liền được đà lấn tới?"

Dường như cũng biết mình đã làm sai, Thằn Lằn rên rỉ hai tiếng, vẫy đuôi vỗ nhẹ vào bắp chân anh lấy lòng.

Giản Chước Bạch nhấc chân nhẹ nhàng đá nó ra xa, tức giận lại bất lực cúi người xuống, nhặt từng cuốn sách đó lên.

Tất cả đều là tài liệu ôn tập từ thời trung học, một vài quyển vở ghi chép chi chít chữ.

Những thứ này là minh chứng cho việc anh đã thức khuya chăm chỉ học hành trong học kỳ 2 năm lớp 11.

Tối qua anh cả hỏi anh rằng liệu hồi học kỳ 2 lớp 11 anh đột nhiên chăm chỉ học tập có liên quan gì đến Hề Mạn hay không.

Trên thực tế, đúng là những lời của Hề Mạn đã thức tỉnh anh.

Nhớ ngày đó sau khi lớp tự học buổi tối tan học, Giản Chước Bạch ban đầu đang nói chuyện cười đùa với hội Tần Phó và trở về ký túc xá.

Đi được nửa đường, anh sực nhớ mình quên mang điện thoại di động nên một mình quay lại lớp học lấy.

Đi cửa sau vào, trong phòng học không có ai, chỉ có Hề Mạn ở hàng thứ hai vẫn đang ngồi cùng bàn với Mạc Thấm giải đề.

Hai cô gái nghe thấy động tĩnh cùng quay đầu lại.

Giản Chước Bạch lấy điện thoại di động từ trong ngăn bàn ra, ngón tay thon dài trắng nõn vô thức vuốt ve, thấy cô nhìn sang, anh nhướng mày: "Muộn như vậy rồi, cậu còn không về ký túc xá sao?"

Hề Mạn không để ý tới anh, xoay người tiếp tục nói với Mạc Thấm: "Vừa rồi suy nghĩ của cậu giải đề này có chỗ không đúng, hẳn là như này..."

Cô nghiêm túc viết công thức lên giấy nháp, giả vờ như Giản Chước Bạch không tồn tại.

Đã quen với dáng vẻ của cô, Giản Chước Bạch thản nhiên cười, tay chộp lấy cặp đi đến hàng ghế đầu của lớp học.

Khi đi ngang qua chỗ của Hề Mạn, anh vô thức đưa tay định giật tóc đuôi ngựa của cô, nhưng thấy cô đang chăm chỉ học bài, cuối cùng cũng không nỡ lòng quấy rầy cô, liền thu tay về, nghênh ngang rời đi.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ