Rõ ràng là đang thảo luận về vấn đề của Mạc Thấm và Văn Gia Chí, Hề Mạn lại không để ý, không biết vì sao lại cùng anh vướng vào chủ đề của chính mình.
"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Hề Mạn đẩy anh, "Rõ ràng là em cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh."
"Phải không?" Lòng bàn tay Giản Chước Bạch dừng trên thắt lưng cô.
Eo của cô tinh tế, không đủ một vòng ôm, khớp ngón tay thon dài của người đàn ông theo bản năng siết chặt, không nặng không nhẹ bóp lấy eo thịt mềm mại của cô, "Vậy em cảm thấy, bây giờ chúng ta nên tiến triển đến bước kia rồi sao?"
Hề Mạn nhạy cảm lẩm bẩm một chút, vô thức vòng tay qua cổ anh.
Trong nháy mắt, dưới chân cô bỗng nhẹ bẫng, bị người đàn ông ôm ngang lên.
Giản Chước Bạch sải bước về phía trước, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, áp sát gần cô.
Hề Mạn cảnh giác nhìn anh, đôi mắt trong veo xinh đẹp lúc này tràn đầy hoảng sợ, giống như một con nai con sợ hãi trong rừng sâu, nhu nhược đáng thương, lại dụ dỗ người ta bắt nạt.
Giản Chước Bạch hứng thú nhìn cô, nhất thời nảy ra ý nghĩ trêu chọc cô một chút, ngón tay rút dây buộc áo ngủ lụa quanh eo cô, quấn một vòng vào ngón trỏ, như kéo như không.
Hề Mạn vội vàng đè chặt bàn tay loạn làm của anh, kinh nguyệt của cô còn chưa hết, dù biết người đàn ông này cố ý ầm ĩ với mình, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng sợ.
Dù sao nếu anh muốn, cũng không phải chỉ có một loại biện pháp kia.
Theo tốc độ phát triển đột nhiên nhanh chóng giữa cô và Giản Chước Bạch, cô thực sự sợ rằng anh sẽ đưa ra những yêu cầu quá phận với cô.
Hề Mạn đáng thương nhìn anh: "Hình như em lại buồn ngủ rồi."
"Buồn ngủ?" Giản Chước Bạch nhìn gò má ửng hồng của cô, đáy mắt nóng rực thâm trầm, "Thật không?"
"...Thật mà."
Khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan rõ ràng của Giản Chước Bạch tiến lại gần, Hề Mạn sợ hãi nhắm chặt mắt lại, lông mi không tự chủ được run lên.
Người đàn ông lưu manh nhếch khóe môi, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở giữa trán cô.
Anh thuận thế kéo chăn đắp giúp cô, đè nén động tình vừa mới khơi dậy trong đáy mắt, ghé vào tai cô thì thầm: "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Tuy rằng rất muốn, nhưng trong loại chuyện này, trước mắt Giản Chước Bạch cũng không sốt ruột.
Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm, anh còn chưa cho cô trải qua một mối tình ngọt ngào ấm áp.
Hề Mạn nghe thấy tiếng anh bấm công tắc, ngay sau đó sột soạt nằm xuống.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bóng tối xung quanh mình.
Anh vẫn nằm ở tấm đệm phía dưới, không có hành động định tiến thêm một bước.
Thật ra, theo ý của Hề Mạn, hai người bọn họ đã là vợ chồng, hiện tại quan hệ lại có sự thay đổi, nếu anh đòi ngủ cùng giường cũng là lẽ đương nhiên, cô sẽ không từ chối anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 (𝑳𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒂́𝒚 𝒃𝒐̉𝒏𝒈) [灼灼浪漫] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: 30/03/2023 Ngày hoàn thành bản dịch: 30/08/2023 Edit + Beta: quattutuquat Số chương: 70 chương (52 c...