Chương 31: Em có muốn bắt nạt ngược trở lại không?

3.9K 149 14
                                    

Giản Chước Bạch đưa ra yêu cầu một cách thẳng thừng như vậy, Hề Mạn không thể tin được, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đưa tới, do dự một lúc rồi từ chối: "Không thể."

Suy nghĩ một chút, cô lại cho anh một đề nghị: "Nếu thật sự không được, anh cứ nhắm mắt lại đi, có lẽ không nhìn thấy thì sẽ không sợ như vậy nữa."

Vừa nói, cô vừa lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi ra đưa cho anh: "Anh cũng có thể nghe nhạc."

Chóp mũi Giản Chước Bạch truyền đến một tiếng cười giễu cợt: "Em còn rất tri kỷ đấy nhỉ."

Anh không cầm tai nghe, ngồi thẳng người, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn màn hình lớn trước mặt, không lên tiếng nữa.

Nếu anh không cần tai nghe nữa, Hề Mạn liền lấy lại, cũng không gì nói thêm, bắt đầu nghiêm túc xem phim.

Thật ra Giản Chước Bạch chưa từng xem phim kinh dị, lần duy nhất là xem cùng Hề Mạn khi đó, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ cách làm thế nào để giả vờ sợ hãi, tiếp xúc thân mật với cô, hoàn toàn không biết phim nói về cái gì.

Bây giờ là lần đầu tiên xem một cách nghiêm túc, anh phát hiện ra khi đắm chìm trong cốt truyện, màn ảnh ngẫu nhiên thêm hiệu ứng âm thanh thực sự đủ để hù người rồi.

Giản Chước Bạch dần dần ý thức được, thiết lập tính cách "Sợ ma" của anh, rất có khả năng sau hôm nay, hoàn toàn có thể dừng lại rồi.

Là thực sự sợ, không phải giả vờ.

Đêm hôm khuya khoắt, khi nữ chính nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ trong ngôi nhà cũ, cầm chiếc đèn pin cũ từ từ trèo lên gác mái, tim Giản Chước Bạch có chút chịu không nổi, bất ngờ nắm lấy tay Hề Mạn.

Hề Mạn đang xem chăm chú, ban đầu cô không sợ hãi như vậy, nhưng bị động tác này của anh làm cho run lên một chút, suýt chút nữa thì hét lên.

Cố lấy lại bình tĩnh, cô đè giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Giản Chước Bạch nhắm mắt lại, siết chặt tay cô: "Cô ấy nhìn thấy gì thế?"

Khuôn mặt của người đàn ông tiến lại rất gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt Hề Mạn, phất vào tai khiến cô tê dại.

Cô đỏ mặt vô cớ, liếc nhìn màn hình: "Bị anh hù dọa, tôi không nhìn thấy, bây giờ đã là ban ngày rồi."

Giản Chước Bạch mở mắt ra, phát hiện thực sự đã chuyển cảnh đến ban ngày rồi.

Anh lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục nhìn màn hình lớn, nhưng tay vẫn đặt trên đùi Hề Mạn, nắm chặt một tay của cô.

Lòng bàn tay anh rộng lớn, các đốt ngón tay thon dài, gần như hoàn toàn bao lấy tay Hề Mạn.

Da thịt chạm vào truyền đến xúc cảm ấm áp, mặc dù Hề Mạn đang xem phim nhưng lực chú ý luôn vô thức tập trung vào nơi khác, không khỏi quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lúc này anh lại xem rất nghiêm túc, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu sáng sống mũi thẳng, ngũ quan tinh tế.

Khi không sợ hãi, mí mắt anh rũ xuống, lộ ra một cỗ cảm giác uể oải lười biếng, tựa hồ không có gì đáng sợ.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ