Ngoại truyện Thẩm Tịch Dao X Tần Phó (2): Sao anh không mặc quần áo hả!

3K 82 3
                                    

Mỗi một bước tới gần Tần Phó, trong đầu Thẩm Tịch Dao đều tự hỏi lát nữa qua đó sẽ phải nói gì.

Đầu tiên phải kêu tên đối phương trước, cô phân vân giữa việc gọi anh là ngài Tần hay là anh Phó.

Còn chưa kịp quyết định, người đã đi tới trước mặt Tần Phó rồi.

Người đàn ông dường như cảm nhận được, cất điện thoại, ngước mắt lên.

Đối mặt với đôi mắt màu hổ phách đó, bên tai Thẩm Tịch Dao vang vọng lời Hoa Dương nói với mình: Miệng em ngọt một chút.

Trong lòng cô đánh cuộc, hướng về phía Tần Phó nhẹ nhàng cất giọng: "Ông xã."

Tần Phó sửng sốt trong chốc lát, đáy mắt xẹt qua tia khác thường, suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nhìn thấy cô mặc đồ mỏng manh trong thời tiết lạnh giá như vậy, Tần Phó cởi áo khoác rồi khoác lên người cô.

Trên quần áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, rất ấm áp, xua đi cái lạnh của đêm đầu xuân.

Không ngờ anh còn rất ân cần, Thẩm Tịch Dao mím môi, quấn chặt áo khoác vào người: "Cảm ơn ông xã."

Tần Phó tin chắc rằng lần này không phải là nghe nhầm nữa rồi.

Trước đây mồm miệng cô không ngọt như vậy, từ khi đăng ký kết hôn đến bây giờ cô hiếm khi kêu tên anh, đều chỉ nói chuyện thẳng, thỉnh thoảng thì gọi anh là anh Phó.

Tại sao tối nay đột nhiên lại khác vậy?

Chẳng lẽ là vì món đồ gốm mà cô nhìn trúng đã bị anh đoạt mất, nên cô đang cố ý lấy lòng anh sao?

Tần Phó không khỏi suy nghĩ, nếu như tối nay người giật được miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên là Hoa Dương, thì cô sẽ làm thế nào để dỗ Hoa Dương vui vẻ đây?

Tần Phó nhìn chằm chằm cô gái trước mặt thật sâu: "Em gọi anh là gì?"

Bị anh hỏi, hai má Thẩm Tịch Dao đỏ bừng, cô nhanh chóng cười chuyển chủ đề: "Anh đi công tác về từ lúc nào vậy ạ?"

"Chiều nay."

"Ồ, vừa rồi nhìn thấy anh trong buổi đấu giá, em còn có chút không thể tin được đấy."

Thẩm Tịch Dao tự cảm thấy đã rất suôn sẻ để dẫn dắt chủ đề tới chuyện khác, "Đúng rồi, em thấy anh đấu giá được miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên, không ngờ anh cũng thích đồ gốm đấy, cái đó... anh đã làm xong thủ tục chưa ạ?"

Quả nhiên là cô rất để tâm tới miếng sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên kia.

Tần Phó liếc nhìn cô, cũng không giấu diếm: "Để trợ lý xử lý rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà."

Hàng lông mi cong dài của Thẩm Tịch Dao rũ xuống, loay hoay không biết làm cách nào để mở miệng với anh.

Trong lúc cô đang thất thần, người đàn ông duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, sau đó đột nhiên ôm cô xoay người sang một bên, Thẩm Tịch Dao không kịp phòng bị, giày cao gót vô tình bị tuột ra, khiến cô trực tiếp ngã vào vòng tay anh.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ