Xin chào mọi người , đây là lần đầu mình viết fic sau khi suy nghĩ khá lâu , mình cũng mới stan các anh khoảng nửa năm thoii , vậy nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé !!! Cảm ơn ạ <3 .
______________________________________Mặt trời đang dần được kéo lên cao , những tia nắng bắt đầu lọt qua tấm kính , rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mặt chàng trai nọ để đánh thức anh dậy . Yeonjun bị những tia nắng chiếu vào liền nhăn mặt thức giấc , vươn vai ngáp một hơi dài , anh bật dậy khỏi giường , ngoái nhìn chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh .
" 6 : 36 , vẫn đủ thời gian ha ? "
Sau khi vệ sinh cá nhân thì cũng đã gần đến giờ vào học . Anh nhanh chóng bắt chuyến xe buýt đến trường cách nhà mình không xa . Trên chuyến xe ấy cũng không ít người là học sinh của trường . Họ bàn tán rôm rả suốt quãng đường về một học sinh mới sắp đến .
" Nghe nói cậu ta học khá giỏi " một người trong số đó lên tiếng hòa vào cuộc nói chuyện .
" Còn đẹp trai nữa !! " một nữ sinh trong đó tiếp lời .
...
Yeonjun dù rất không muốn nghe nhưng có vẻ đây là thông tin ngày hôm nay anh phải tiếp nhận .
" Yeonjun hyung ! " một cậu nhóc cao chừng gần m8 khó khăn len lỏi qua đống người đang bàn tán kia gọi anh một cách thân mật .
" A ! Taehyun " anh vẫy tay lên gọi .
Ngồi xuống bên cạnh anh , cậu trai kia liền hỏi :
" Anh biết tin gì rồi chứ ? "
" Ừm , biết "
" Hình như người sắp đến vào lớp anh đấy "
" Ò , vậy hả " anh lạnh lùng đáp .
Yeonjun là một học sinh cấp 3 , cụ thể là lớp 12 , anh nổi tiếng với vẻ ngoài khá ưa nhìn và hơn hẳn là học sinh luôn nằm trong top của trường . Anh bị học chậm 1 năm vì một số lý do , điều này làm một số người e ngại với việc tiếp xúc với anh thế nhưng so với lực học của anh thì nó chẳng đáng là bao . Cũng vì vậy nên anh được mọi người quý mến .
Chuyến xe dừng lại trước cổng trường , xuống xe anh vẫy tay tạm biệt cậu trai kia rồi đi thẳng một mạch lên lớp .
Đứng ở hành lang từ xa anh đã thấy có một bóng dáng khá cao đứng trước cửa lớp mình , bước nhanh đến anh nói một câu lạnh lùng :
" Phiền tránh đường "
" A ..a , xin lỗi " hắn khá bối rối nói .
Anh thấy vậy liền đi vào ngồi vào chỗ của mình . Ngồi vào ghế của mình , anh thở ra một hơi nghĩ lại thấy hình ảnh hắn vừa nãy bối rối mà tim hẫng một nhịp nữa . Nhanh chóng tỉnh táo lại nhìn đồng hồ treo tường . Nghĩ trong đầu đã sát giờ học rồi sao hắn còn chưa vào lớp nữa . Lại ngoảnh nhìn ra cửa thấy hắn vẫn đứng đó , nhưng không phải dáng vẻ dễ thương đó nữa , suy nghĩ một lúc anh lại gần hỏi
" Cậu là học sinh mới nhỉ ? "
"A...phải " hắn như tìm được người quen vui vẻ đáp
" Chào , tôi là Choi Yeonjun , lớp trưởng lớp 12a1 "
" Còn tôi là Choi Soobin , sau này nhờ anh chỉ giúp "
Tiếng trống trường đã vang lên lâu rồi , mọi người trong lớp cũng đã ổn định chỗ ngồi lâu rồi . Đang nói chuyện với hắn , anh thấy lớp hôm nay im hơn hẳn liền quay lại ra sau thấy mọi người đang nhìn họ nói chuyện . Họ thật sự không tin nổi, Yeonjun từ trước đến giờ nói chuyện rất ít , chưa nói đến chuyện chủ động nói chuyện , lại còn là người lạ .
Anh thấy vậy nhanh chóng đưa hắn đến ngồi cạnh mình , nói rằng dù sao chỗ này cũng chẳng có ai ngồi . Hắn thấy vậy liền chấp nhận ngồi xuống cùng anh . Thầy chủ nhiệm bây giờ mới vào lớp , đảo mắt một lượt thầy lên tiếng
" Choi Soobin là em nhỉ ? " thầy nhìn thẳng vào mặt hắn , hỏi
" Dạ vâng ạ " hắn thản nhiên đáp , khuôn mặt và giọng điệu khác hẳn lúc vô tình ngáng đường anh .
Điều này làm anh hơi ngạc nhiên , mới nãy còn đối xử với hắn như một con thỏ con mà giờ trông hắn chả giống thỏ gì cả . Mãi để ý đến hắn mà quên mất mình đang ở trong lớp .
Hắn bỗng đá chân anh một cái nhắc nhở anh khi thấy thầy hỏi anh mà anh không đáp .
" Yeonjun ?, em có đang nghe không ?" thầy giáo lên tiếng hỏi
Yeonjun lúc này mới giật mình hỏi lại " Dạ thầy gọi em "
"Đi theo tôi " thầy gọi anh ra hành lang nói chuyện .
Anh nhanh chóng đi theo chân thầy ra ngoài hành lang . Sau khi nói chuyện xong anh vào lại chỗ ngồi , ngồi xuống anh thở dài một cách âm thầm , chưa bao giờ anh thấy việc làm lớp trưởng mệt mỏi đến vậy sắp tới là ngày lễ kỉ niệm thành lập trường , vì là lớp trưởng của lớp đứng đầu nên anh phải nhận trách nhiệm to lớp này , đồng thời được mời thêm một vài người để giúp đỡ .
Thấy anh như vậy hắn có chút để ý . Yeonjun như bật lại mode lạnh lùng , mọi người trong lớp hẳn đã quen với một Yeonjun im lặng nhưng còn Soobin thì khác . Hắn vừa vào lớp thấy anh khá sôi nổi mà giờ lại im lặng đến lạ . Cuối giờ , hắn mới bắt chuyện với anh sau khoảng thời gian 5 tiết yên lặng .
" Yeonjun này , anh ở đâu vậy ? " hắn ấp úng hỏi trên đường ra cổng trường .
" Hm..tôi có thuê nhà trọ gần đây " anh trả lời .
" Anh thuê ở một mình sao ?"
"Đúng vậy , mà cậu có chỗ ở chưa ? "
" Tôi chưa có nữa , vì tôi cũng mới đến đây mà "
" Nếu không ngại thì hay cậu đến ở với tôi đi , dù sao tôi cũng ở một mình mà "
" Được sao ? " sau khi nghe Yeonjun nói hắn âm thầm nhảy cẫng lên trong lòng . Hắn đã chấm anh rồi , vì thấy anh chẳng thân thiết với ai nên cũng đoán được anh ở một mình, mục đích của việc hỏi chỗ ở của anh cũng chỉ như vậy thôi.
" Ừm , được mà " anh lại thấy hắn đáng yêu rồi , cứ y như con thỏ vậy .
Vậy là anh đưa hắn về nhà trọ rồi phân chia tiền , phòng ,...xong xuôi .Nhà anh thuê khá rộng cũng do có người quen nên mới có cái giá khá rẻ , với một căn nhà 2 tầng khoảng 28m nhưng chỉ với 130.000 won . Yeonjun nhìn đồng hồ đã hơn 6h rồi , nhanh chóng xuống bếp làm cơm , nhường cho soobin đi tắm trước . Trong lúc đang ăn cơm thì Soobin lên tiếng
" Yeonjun , tháng này cứ để em đóng đúng giá đi dù sao em cũng được dùng những đồ mà anh mua từ trước "
" Cái cậu này , không phải vừa nãy bàn rồi sao ? , đây đã ở một mình nửa tháng rồi vậy nên sẽ trả tiền hơn cậu một chút " anh vừa nhai vừa trả lời .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Любовные романы"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)