Ai cũng muốn được mọi người yêu thương và muốn thì sẽ tìm cách . Yeonjun nói đùa...anh không muốn ăn cho mập , không muốn ngủ suốt , cả ngày chỉ có ăn và nằm.. Hơn tất thảy , anh muốn hát , muốn nhảy , muốn đứng trên sân khấu và biểu diễn . Có lẽ những lời này Soobin sẽ chẳng bao giờ được nghe , anh không thể để Soobin biết vì như thế sẽ khiến hắn thêm muộn sầu . Anh muốn hắn chỉ nghe những gì hắn muốn nghe , làm những điều hắn muốn làm . Đừng hỏi " còn anh thì sao ? " vì chính anh cũng chẳng biết , có lẽ đó là điều mà anh muốn...anh chẳng cần ai quan tâm đến ít nhất thì bây giờ là vậy - Ôi ! Đấy là anh thấy vậy .
" Hôm qua anh xin việc ổn chứ ? "
" Ừm , ổn , làm người mẫu cho 1 studio cái đã rồi sau lấn sang ca nhạc cũng được "
" Haizz..mau dậy em đưa đi ăn "
Yeonjun giật mình ngồi bật dậy , anh nhìn chằm chằm vào Soobin tỏ ý khó hiểu hỏi
" Sao tự nhiên hôm nay lại đưa anh ra ngoài ăn ? , có phải em làm được anh rồi nên không muốn chăm sóc anh nữa đúng không ? " Yeonjun vừa nói mặt vừa biến đủ các biểu cảm khó hiểu .
" Anh mới ngốc ý , hôm nay đưa anh ra ngoài ăn một bữa siêu ngon chứ ăn đồ em nấu chả thà đổ bỏ đi " Soobin dở khóc dở cười nói lại
" Đồ em làm cũng đâu có tệ đến vậy..."
" Không nói nữa , mau đi thay quần áo em chở bé đi "
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi , quần áo tươm tất anh cùng Soobin đi đến một nhà hàng hạng sang . Quần áo cùng với khí chất của cả hai khiến mọi người đi đường phải nán lại ngoái nhìn . Vì đang là trời đông nên hắn và anh đều mặc áo dạ dáng dài , kết hợp với sự đẹp trai cùng đôi chân siêu mẫu của mình cứ phải gọi là siu cấp handsome.
Ăn xong thì hắn kéo tay anh ra ngoài trông rất hí hửng nói
" Có cái này muốn cho anh "
Thế rồi hắn lấy một cái khăn quàng cổ bằng len ra cẩn thận đeo vào cổ cho anh . Trong phút chốc , anh thấy chuyện tình của anh với hắn cũng đẹp như những bộ phim Hàn Quốc, cũng có kì tích , cũng lãng mạn , cũng...đẹp như bao mối tình tưởng chừng như không có thật . Anh vui lắm , vui muốn chui tọt vào lòng hắn rồi nói đi nói lại cả trăm ngàn lần rằng anh yêu..yêu hắn rất nhiều , mong hắn đừng bao giờ rời xa anh vì như thế anh sẽ chẳng còn gì cả...chẳng còn nổi một thứ hơi ấm hay một câu chào hỏi hay tất cả tâm can - trống rỗng !!!
Đeo xong cho anh chiếc khăn ấy , hắn lùi ra như xem có hợp với anh hay không rồi lại ghé sát vào hôn lên má anh xem như tự thưởng cho chính mình . Chốc lại thấy hắn đang dùng tay nhéo hai bên má anh ra mà cười ngốc . Yeonjun không quan tâm , anh thò hai bàn tay bé nhỏ từ nãy giờ cứ ru rú trong túi mà ôm lấy hắn khiến Soobin có chút bất ngờ lùi ra đằng sau .
" Sao tự nhiên lại như vậy ? " má anh áp vào lồng ngực hắn , tai không biết có phải vì lạnh mà đỏ lên không .
" Chỉ là muốn tặng anh , chúc mừng anh tìm được công việc thôi " hắn cúi xuống thấy má anh đang áp vào mình mà phính ra chỉ muốn cắn một cái .
" Thời gian này em cũng sẽ đến công ty của ba để thử việc chúng ta ai cũng có việc phải làm vậy nên em càng mong cả hai sẽ trân trọng những thời gian ở cùng nhau cho dù nó có lặp lại như một việc đương nhiên " hắn lại nói tiếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romance"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)