Ngay cả khi anh tiến đến để ôm hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn trông thật đáng thương thì hắn vẫn chỉ ôm hờ lại . Anh biết mình đã sai thật rồi nhưng chính hắn cũng chả nói cho anh rằng hắn đã báo trước với mẹ và mẹ cũng biết rồi đấy thôi . Ngưng đống suy nghĩ lại , bây giờ không phải lúc để anh giận ngược lại hắn rồi nằm ra đấy ăn vạ . Soobin muốn giận anh lâu một chút...và hắn hứa là chỉ một chút thôi đấy . Mà dù có giận thì vẫn phải xuống nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng lại đã . Hắn vì đang giận dỗi mà ăn nói lạnh nhạt , cứ coi anh như người lạ vậy , nhưng làm gì có ai đưa người lạ về ra mắt như hắn cơ chứ ?
Yeonjun rất được lòng nhà chồng nha , nói chuyện với ai cũng vui vẻ , đáng yêu , ban đầu chắc chắn không thể tránh khỏi sự ngại ngùng nhưng vì sự cởi mở của ba Soobin mà anh sắp trở thành con nuôi luôn của ổng luôn rồi . Soobin cũng thường nói trong lúc ăn nhưng không tỏ ra quá quan tâm anh , ngược lại thì hắn thấy anh chẳng còn để ý tới hắn nữa . Hay là do hắn thấy nhầm ? , anh thậm chí còn chẳng dỗ hắn lấy một câu nào ? Ăn cơm xong Yeonjun xung phong rửa bát , mẹ Soobin thấy vậy thì bảo hắn ra phụ đỡ anh một vài việc . Nhân tiện cũng giúp hai đứa giải quyết chuyện vừa nãy , vì cũng từng ra mắt nhà chồng nên mẹ hắn hiểu , bà biết anh lo điều gì và hơn nữa vì anh là con trai... Bà muốn con trai bà được hạnh phúc , nó vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ , vậy thì...tại sao bà phải ngăn cấm tình cảm của nó ?
" Anh...không có gì muốn nói với em à ? " hắn nghĩ ngợi , có lẽ nào vừa nãy hắn đã quá lời với anh rồi không ? , hay hắn giận dai quá nên anh không thèm để ý hắn nữa ? Từ bao giờ hắn đang từ thế mạnh lại trở thành yếu thế này , đúng là chỉ có anh mới làm được...
" À..ừm , chuyện là...tí nữa em đưa anh đi ra ngoài một chút , anh muốn đến chỗ này...có được không ? " Soobin mừng hụt , cứ tưởng anh sẽ xin lỗi hay làm nũng gì với mình nhưng nhận lại thì...Nhưng hắn cũng chẳng giận anh nổi nữa , hắn chịu thua , đúng là cứng đầu ,...anh càng như vậy khiến hắn lại phải càng giữ chặt , chứ nếu một khi anh đã mất niềm tin vào hắn và với cái tính cứng đầu đó thì bao giờ hắn mới được tha thứ đây chứ . ' Yeonjun , có thể lần đầu tiên khi em xuất hiện trong cuộc đời anh không phải là lúc anh tủi thân nhất nhưng em hứa , khi anh yếu mềm và mỏng manh em nhất định sẽ là người đầu tiên ôm lấy anh vào lòng , và nói câu " không sao đâu , kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra ? " , thật đấy ' .
" Em biết rồi "
Sau đó hai người xin phép ba mẹ đi ra ngoài , tuy Soobin hết giận anh rồi nhưng hắn cũng không biết phải mở lời ra sao . Còn Yeonjun thì vẫn tưởng hắn giận , anh chỉ muốn đánh dấu ngày hôm nay của anh và hắn , dù chẳng phải ngày đặc biệt gì . Anh không biết điều này có làm hắn nguôi giận hay không nhưng cứ phải thử mới biết được . Khi cả hai đang đi với nhau , họ không nắm tay , cũng chả ai nhìn ai , có cảm giác ngượng ngùng với người kia bao trùm lấy họ , trong khi hắn còn đang loay hoay suy nghĩ chắc là phải nắm lấy tay anh ấy thôi , nhiều người nhìn quá thì Yeonjun đã chủ động nắm vào tay hắn rồi , bất ngờ anh đã kiễng chân lên hôn nhẹ vào bờ môi mềm của hắn , dù đang là buổi đêm của trời thu nhưng cả hai lại cảm thấy ấm áp đến lạ . Đáp lại nụ hôn đó , hai tay Soobin ôm hai bên má anh mà hôn sâu vào , anh cũng ôm lại ngang bụng hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romance"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)