Hôm sau, anh vẫn thấy Soobin cả một ngày không ra ngoài
" Hửm? Không phải nói là đi gặp người yêu cũ sao? Định đến tối mới đi hửm?" giọng nói trêu chọc có chút thờ ơ kia của anh vang lên. Soobin đang ngồi đọc sách ở kia nói lại:
" cô ấy bảo bận nên đổi hôm khác rồi " hắn không rõ là nói thật hay nói đùa mà trả lời anh, có lẽ là thật..mà cũng có lẽ là đùa. Anh lắc lắc đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Một lúc sau vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi hắn :
" Choi Soobin....tại sao em lại thích anh" hắn ngồi im mải đọc sách không trả lời. Lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn hó hé gì anh có chút bực bội mà nói:" bỏ đi, em không thích trả lời thì thôi". Soobin ngay lập tức đứng dậy chạy đến ôm từ đằng sau lưng anh, anh cảm thấy có chút nóng nhìn lên mới thấy mặt mũi và tai của người kia đã đỏ ửng hết.
" Anh í, muốn em trả lời sao nữa..đương nhiên là vì anh rất giỏi, cười rất xinh, còn có...tốt với em, em không yêu anh chẳng lẽ lại đợi ai tới trước cướp anh sao" nhìn Soobin ngại ngùng nói vậy tâm tình anh đúng là có chút vui nhưng vẫn rất buồn. Vì sao Soobin là người cái gì cũng là "đầu tiên" của anh mà anh lại không phải, thật không công bằng chút nào! Huống hồ, anh sao lại bằng được những người ngoài kia mà có được hắn - đó là anh nghĩ vậy .
" bé..không tin em sao?, em thương Junie thật lòng mà.." nói rồi lại dụi dụi vào gáy anh mà chụt lên đó một cái .
Choi Soobin, cái tên mà anh rất thương, cũng không biết là thương vì cái gì, chắc do hắn thích anh, dành điều tốt nhất cho anh, dù giỏi nhưng cứ quấn lấy anh, yêu thương anh, dỗ anh, coi anh như em bé,.... Đấy, mỗi vì thế mà anh yêu hắn. Thật ra thì nói là quá khứ thế thôi, anh vẫn giận hắn lắm cớ sao mà người thích hắn lại tài giỏi như thế còn anh..anh thấy mình thật thất bại, cố gắng vì cái gì , vì cái đam mê nhàu nát ấy? Lại nói, cái thứ nhàu nát kia khó có thể với lấy, mà lấy được rồi cũng khó để tồn tại.. Giây phút những suy nghĩ ấy hiện lên cũng là lúc đam mê chỉ nên là sở thích.
" anh tin em mà...chỉ tại cô ấy có lẽ vẫn còn thích em, nếu như anh không xuất hiện thì chắc giờ em và cô ấy đã..đã " đột nhiên Yeonjun bị hắn quay người lại mà hôn, hôn chán hôn chê rồi hắn mới cất tiếng :
" anh biết tại sao em và Seojin chia tay không? " hắn mỉm cười " bởi vì em nói với cô ấy em là gay, mà cô ấy cũng biết ngay từ đầu em không thích cô ấy, vậy nên bọn em ngay lúc đó lại trở lại là bạn bình thường " lại nói tiếp " thời gian không quá 1 tháng , à không 2 tuần"
" vậy nên nếu như anh không xuất hiện thì không phải em cùng cô ấy, chỉ có em thôi, em sẽ chết mất..." giờ thì anh tin rồi, người yêu anh thẳng thắn , nói ra như vậy thì anh liền cũng không còn tình cảm .
Choi Soobin lại vui vẻ bế xốc anh lên ôm vào phòng . " Đây, cái mắt cáo dễ thương thoạt nhìn chỉ muốn làm..làm anh khóc, đây cái mũi nhỏ xinh thoạt nhìn chỉ muốn làm nó đỏ lên, đây, cái miệng chúm chím thoạt nhìn chỉ muốn"
" Choi Soobinnnnnn!!!" anh hét lên không muốn hắn nói, tai đã đỏ hết lên
" anh nghĩ gì vậy ?...chỉ muốn nó phát ra...phát ra tiếng "anh yêu em""
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romans"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh
