" Haizz...khoan đã , sao cậu biết tôi hơn tuổi cậu mà xưng anh - em ? "
Choi Soobin này ngoài thì trông như một con thỏ , nhưng trong thì như một con sói vậy , trước khi chuyển trường hắn đã tìm hiểu hết sạch rồi trong đó tất nhiên bao gồm anh , ban đầu cũng chỉ biết sơ sơ thôi cơ mà hắn cứ muốn tìm hiểu sâu về anh , mà anh thì khá ít thông tin công khai vậy nên hắn càng muốn tìm hiểu . Mọi thứ đã được hắn sắp xếp trong đầu từ trước kể cả việc gặp anh trước cửa lớp hay về nhà cùng với anh . Hắn chỉ hơi sơ xuất để lộ , mà khoan hình như là để lộ từ khi mới nói chuyện rồi .
" Thẻ đúng vậy , thẻ học sinh..em có nhìn vào đó nên biết hah " tìm được cái cớ hắn trong đầu nghĩ mình thật sự thông minh mà .
" Cậu...không hiểu lầm gì chứ ? " anh có vẻ sợ hắn hiểu lầm liền hỏi
" A chỉ là học lại 1 năm thôi mà , em không kì thị đâu vả lại anh còn đang làm lớp trưởng cơ mà " hắn giả bộ không biết chuyện mà đáp .
" Biết ngay mà , cậu hiểu lầm rồi tôi học chậm một năm chứ không phải học lại " anh nói với vẻ hơi dỗi , môi vô thức bĩu ra . Anh chưa bao giờ giải thích cho ai cả , mọi lần cũng chỉ chứng minh họ sai bằng thực lực thế nhưng anh không muốn hắn hiểu lầm anh , anh hôm nay lạ thật đấy .
" Là vậy sao " sau khi nhìn thấy anh bĩu môi mà hờn dỗi hắn chỉ muốn mau chóng đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ thôi , quá đáng yêu rồi .
Sau khi ăn cơm xong hắn đi rửa bát để anh tắm . Nói qua về gia đình của hắn thì gia đình hắn thuộc dạng giàu và gia giáo , hắn được dạy dỗ từ nhỏ nên cũng rất ngoan , ngoài cái chuyện tìm hiểu về anh như một tên biến thái thì hắn được coi là con nhà người ta đúng nghĩa .
Sau khi Yeonjun tắm xong thì đã thấy hắn ngủ trên giường . Bây giờ cũng đã hơn 9 rưỡi rồi mà , hắn cũng đã mệt rồi nên ngủ là phải thôi . Đi ra bàn anh ngồi học một lúc rồi cũng đi ra giường ngủ . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không nhận ra hắn đang ngủ trên giường của mình . Định gọi hắn dậy nhưng mà lại thôi anh đứng dậy đi ra cái giường phòng bên cạnh thì bị một cánh tay túm lấy áo anh lại . Là hắn , hắn thấy anh chuẩn bị rời đi thì túm lại , giọng mơ màng nói
" Anh ở lại giường này ngủ cùng em đi , đi mà hyung ~~" lại là cái giọng nũng nịu đó .
Anh theo lực tay hắn bị kéo ngồi lên giường vuốt tóc hắn anh hỏi
" Tôi làm cậu dậy sao ?" nghe thấy giọng đó của hắn làm anh vô tình vuốt tóc hắn như đứa trẻ con .
" Không chịu đâu , anh ngủ ở đây cơ "
Yeonjun là con một duy nhất trong nhà vậy nên anh không có em , đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nũng nịu của một đứa trẻ . Đáng yêu chết mất .
" Được , được ngủ với em " anh không thể chịu nổi sự đáng yêu này mà mềm lòng lên nằm cạnh hắn .
Phòng kia đúng là của hắn nhưng hắn chỉ muốn ngủ với anh thôi , không dễ gì để biết Yeonjun dễ mềm lòng với sự đáng yêu hắn phải tận dụng hết 17 năm vô sỉ của mình để câu dẫn anh thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romance"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)