" Cốc cốc " tiếng gõ cửa ở ngoài cùng với giọng của mẹ anh .
" Yeonjun ahh , xuống ăn cơm đi con, cả nhà đang chờ đó "
Giọng nói của mẹ anh , trở về thực tại , anh không thấy bất kì một giọt nước mắt nào từ chính mình cả . Lại tự trách bản thân quá tuyệt tình...quá lạnh lùng .Với một người nào đó ngoài kia, có lẽ họ đã khóc vì quá xúc động .
" Dạ "
Ngồi vào bàn ăn với một loại không khí khá trầm lắng , anh cũng chỉ biết mời mọi người ăn rồi cũng bắt đầu ăn thôi..
" Ăn cơm xong có thể chơi với ta một ván cờ tướng không ?" ông của anh bây giờ mới lên tiếng .
"..Dạ..được ạ " , trên bàn ăn , ai nấy đều nói chuyện , gắp thức ăn cho nhau , riêng chỉ có anh với ba anh là không có một chút tương tác nào .
Ăn cơm xong , anh dọn đồ vào cho mẹ , rồi lấy bàn cờ ra , đặt từng quân cờ lên bàn , cũng rất lâu rồi ông mới chơi cờ , chắc là...kể từ khi bà mất
Cứ chốc chốc lại có tiếng lách cách , tiếng chiếu tướng từ bàn cờ , trông họ có vẻ rất vui .
" Cháu...vẫn giữ ước mơ ấy chứ ? " ông tuy là người lớn trong nhà nhưng khi hỏi câu này vẫn phải có chút e dè , đến mẹ anh đang rửa bát cũng phải dừng lại để nghe .
" Vâng " anh kiên quyết trả lời
Ông nội anh thở dài bất lực . Yeonjun từ nhỏ đã có ước mơ làm một dancer , nhưng vào năm anh 5 tuổi chân anh bị một người từ công ty đối thủ của ba anh dở trò xấu khiến anh bị trật mắt cá chân và...anh không thể nhảy những động tác anh thích , về vấn đề thời gian có thể nó đã lành nhưng cốt lại vẫn không thể nhảy được . Năm đó lại trùng hợp năm bà anh mất , cả bố mẹ anh cũng rơi vào suy sụp thành ra công ty suýt thì phá sản .
Lớn lên vì không thể nhảy , anh đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về ước mơ của mình một lần nữa , may sao anh thấy thật sự anh rất thích ca hát , từ đó anh luôn mơ về nó , coi nó như ước mơ ban đầu , nhưng ba anh , người đã mất rất nhiều thời gian để gây dựng lại công ty , ông muốn anh tiếp quản công ty đó , cũng từ đó bất đồng quan điểm giữa 2 cha con lớn dần .
" Chiếu tướng , hết cờ !" anh kết thúc ván cờ với chiến thắng trong tay , cờ bên phía của ông anh vào thế bí rồi , không thể đi được nữa .
" Khá lắm ! lâu rồi ta mới chơi được ván cờ lâu đến vậy "
" Nào , cả nhà ăn chút trái cây đi " mẹ anh bưng đĩa trái cây ra bàn ở phòng khách .
" Yeonjun tóc dài ra rồi đấy , nhớ cắt đi nhé " mẹ anh nói tiếp .
" Dạ , con biết rồi "
" Vậy...tối nay con ngủ lại chứ ? "
" Dạ thôi ạ "
"Nghe bảo con cho bạn thuê chung phòng à ?"
" Vâng , em ấy là Choi Soobin , cùng lớp với con "
...
Trên xe , anh nhớ lại chuyện hồi xưa , khi mà bà còn sống , bà thương anh lắm . Khi anh nói ước mơ của mình ra cho cả nhà nghe , chỉ có bà là ủng hộ , còn lại đều nghĩ anh nên tiếp quản công ty vì cho rằng anh là con trai .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romansa"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)