Đưa bàn tay to lớn áp vào hai bên má anh hắn hỏi
" Vậy là anh cũng thích em đúng không ? " hắn nhìn anh , anh nhìn hắn
" Không ! " anh cũng đưa tay lên nhéo mũi hắn .
"Là yêu " thơm lên môi hắn cái "chụt"
" Vậy...sao anh không bước lên mà lại đứng nguyên đó , em rất buồn á " nhõng nhẽo với Yeonjun , mặt Soobin mếu máo.
" Thì anh cũng nghĩ như em , thấy em không bước lên anh cũng buồn mà " Yeonjun dỗi ngược lại cả Soobin .
Hắn chỉ biết cười rồi vỗ vỗ lưng hết lòng dỗ anh .
" Vậy còn người anh thích thì sao , anh không còn thích cậu ấy ư ? " hắn dò hỏi
" Tất nhiên là vẫn còn thích rồi , anh thích cậu ấy nhiều lắm luôn " vì thấy hắn hỏi nên anh lại muốn trêu hắn một chút .
" Không được , anh yêu em cơ mà , em sẽ ghen chết mất "
" Ừ , anh yêu em , nhưng anh cũng thích cậu ấy , anh phải làm sao đây ?"
Soobin chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì , anh biết chú thỏ này dỗi anh rồi , anh thì lại không đành lòng để hắn buồn quá lâu đâu .
" Ngốc ạ , người mà anh nói thích là em đó , thế nên là đừng trưng cái bộ mặt hờn dỗi đó nữa " anh cười hì hì chỉ tay vào ngực hắn .
2 con người , 2 trái tim , 2 cuộc đời , 2 tính cách ,...lại cũng vì chung một suy nghĩ mà thiếu chút nữa bỏ qua nhau , nhưng dù là bồ công anh hay là hoa quỳnh có mọc có chết ở đâu cũng chỉ về với đất , cũng chỉ có đất ở cùng với cây suốt quá trình từ khi cây nảy mầm cho đến khi nó mệt mỏi mà ngả xuống đất , rồi biết đâu một ngày nào đó
" Khi nắng ấm vẫn còn mơ hồ
Một khu vườn nhỏ xinh hiện ra
Bồ công anh thi nhau bay trong gió
Quỳnh đua nhau nở rộ về đêm
Nơi có hai trái tim
Có em và có anh
Có cây và có đất "Sau khi giải quyết hiểu lầm , họ ôm nhau và ngủ . Yeonjun ấy , kể từ khi bà mất anh luôn thấy cô đơn , anh làm mọi việc một mình mà chẳng cần ai giúp nhưng từ khi hắn xuất hiện , hắn không để anh một mình trừ khi anh muốn , anh bỗng muốn bé lại để có thể dựa dẫm vào hắn , và thật may mắn là hắn thậm chí không từ chối anh mà còn nâng niu anh , nguyện ý làm bờ vai cho anh dựa vào . Kể từ bây giờ cả anh và hắn đều có thứ để yêu , để giấu , để bảo vệ và chiều chuộng....
" Yeonjun , dậy đi nào , gần 6h30' rồi , chàng trai của em <3 " hôm nay Soobin đã đặc biệt dậy sớm , hắn đã ngắm anh từ 5h sáng đến bây giờ đấy , nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại của anh thì hắn cũng chả nhớ hôm nay là thứ hai và phải đi học đâu .
Yeonjun nghe thấy rồi , anh không ngại lắm với kiểu xưng hô này vì giờ anh thích hắn chết đi được . Anh chưa định dậy đâu , hôm qua anh với hắn , cả hai nhìn nhau cười mãi mới chịu đi ngủ bây giờ lại phải dậy , anh không muốn dậy đâuu , nhưng rồi có một ánh nắng chiếu vào mắt anh , anh nhăn mặt mở mắt ra thì đã thấy Soobin đang nhanh chóng dùng tay che đi rồi . Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ làm anh thấy hắn siêu siêu tinh thế rồi , chết rồi , anh lại càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn như thế thì khi hắn làm anh tổn thương , anh phải buồn đến mức nào cơ chứ , nhưng mà , Soobin sẽ chẳng nỡ làm anh đau đâu nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion -/Soojun/
Romans"Liệu...chúng ta có đến được với nhau không anh nhỉ , họ có ghét chúng ta không, em sợ họ sẽ chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh thôi...sao...anh không trả lời ? anh ơi ? " ( HE , idol , tổng tài , 1×1 , ...)