un

740 67 7
                                        

nhà nằm trong một con ngõ nhỏ ở phố hàng bạc, phía dưới là cửa hàng của madame céline. nhờ có cái danh hoa khôi thủ đô của madame mà cửa hàng lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào. người ta mê cái cách madame phối đồ, mê cái cách madame thiết kế những bộ cánh vừa hợp thời, vừa dịu dàng, đằm thắm.

madame céline là cô cả của gia đình này, một gia đình có truyền thống làm về trang sức nổi tiếng đã mấy đời trên con phố này. vậy mà gần như mọi cơ nghiệp đều phải chuyển về căn nhà của cậu hai ở con phố đối diện vì chỉ sau hai năm du học ở mẫu quốc về, madame céline quyết định đóng cửa tiệm đá quý của gia đình để mở một nhà mốt cho riêng madame, nhà mốt tân thời.

thầy me và cậu hai có cản nhưng làm sao mà thắng được một madame tân tiến bậc nhất thành đông quan đã có được cái chúc thư chia cho căn nhà ở phố hàng bạc từ tay cụ cố mới mất năm ngoái. kể cũng lạ, ngày cụ cố mất, madame vẫn còn ở nước ngoài, chẳng thể về chịu tang, ấy thế mà cậu hai - cháu đích tôn của cụ cũng chẳng moi được tí tin tức gì về cái chúc thư ấy. đến khi madame về nước, cầm theo chúc thư có dấu tay của cụ cố, cả nhà họ lý mới vỡ lẽ.

cậu hách là đứa con trai đầu lòng của madame, đứa con mà madame mang nặng đẻ đau những ngày còn ở mẫu quốc. cha cậu có lẽ là một chàng mẫu điển trai của madame hay một hoạ sĩ thường vẽ những bức kí hoạ bằng chì than ở gần khải hoàn môn. chẳng ai biết cha cậu là ai, đơn giản bởi lẽ madame céline lên tàu về đông dương lần này chỉ mang theo cậu, đứa trẻ mà madame cho rằng sinh ta đã vốn thiếu thốn, khổ sở hơn bạn bè, cũng vì cậu không được có tên trong gia phả. thầy me madame không chấp nhận cậu, đứa con lai vô thừa nhận, một đứa không cha. chưa một lần cậu được về nhà thờ tổ, là căn nhà ông bà họ lý sống với cậu hai bây giờ dù nó chỉ cách tiệm may tân thời có một con ngõ mùa thu phủ đầy lá sấu, lá me. cậu mang họ madame trong giấy khai sinh và vì madame nặng lòng với mẫu quốc mà để vào tên cậu hai chữ francis l.

cậu francis lớn lên mạnh khoẻ, là một con chiên ngoan đạo, đến nhà thờ đi lễ vào mỗi sáng chủ nhật và đọc kinh nguyện cầu trước giờ đi ngủ kể từ khi cậu biết được mặt chữ. cửa tiệm của madame làm ăn phát đạt, khách hàng toàn các tiểu thư, phu nhân giàu có. một bộ quần áo họ đặt làm đủ để madame celine trả lương tháng hậu hĩnh cho mấy đứa người ở chuyên cơm nước cho cậu. cậu francis được gửi đến trường dòng dành cho con em quan tây và con cháu quý tộc ở hà nội. lắm khi cậu thầm nghĩ như vậy cũng là đủ để bù đắp cho những bất công mà cậu phải chịu rồi.

đấy là cậu francis nghĩ thế, nhưng thời đại có biến chuyển tới đâu thì cũng chỉ là cái vỏ, cái cốt bên trong đã ăn sâu bén rễ đến cả ngàn năm nay đâu dễ dàng chớp mắt một cái là xem như không thấy. trường dòng thì trường dòng, giàu có thì giàu có, sau lưng cậu francis lúc nào cũng văng vẳng tiếng thầm thì nhỏ to của lũ bạn học về chuyện gia đình cậu, về chuyện cậu và madame bị ông bà lý từ mặt. cậu mặc kệ, ngày ở pháp, madame từng dặn cậu rằng "hách, con là con, chỉ là chính con mà thôi. lời lẽ ngoài kia dù có là đao là kiếm thì cũng chẳng thể thay đổi được con. vì thế nên con không cần bận tâm đến điều gì hết. mợ mong con không để lòng phiền là được."

[onker] hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ