cinq

212 39 25
                                    

bẵng đi một thời gian, ông phu đã trở thành người đánh hàng, quản kho cho nhà mốt tân thời được mấy tháng. chừng ấy thời gian cũng đủ để thằng tuấn lẽo đẽo theo cậu francis đi học đến thuộc bảng chữ cái.

tiếng an nam ta không khó nhưng học cách để dùng những kí tự la tinh kia ghi lại tiếng ta thì đúng là một thử thách với thằng tuấn. không dưới chục buổi chiều, trong cơn gió heo may hiu hiu quét qua lòng người của hà nội, cậu francis trông thấy thằng bé ngồi trong tiệm may, giữa hàng đống tơ lụa đẹp đẽ, đánh vật với từng con chữ ngây ngô.

con thắm hay trêu cậu tuấn học nhiều làm gì, cứ ngốc ngốc như tôi thế này thôi, làm việc chăm chỉ để mai mốt cậu hách nuôi là thằng tuấn lại gạt ngay đi "chị đừng có trêu em, em phải học để đặng sau này em chăm anh chứ."

cái giọng trẻ con mà câu trả lời thì chắc nịch làm cậu francis bật cười, tiếng cười giòn tan như người ta bẻ miếng bánh đa buổi chợ sớm khiến cả thằng tuấn lẫn con thắm đều giật mình quay ra nhìn chăm chú.

hai tai thằng tuấn đỏ bừng, vùi ngay mặt xuống quyển quốc ngữ.

sách này cũng là sách của cậu francis cho nó, trên từng trang giấy còn thơm tho kia có chữ viết tay xinh xinh của cậu. thằng tuấn yêu lắm, mấy đứa trẻ ở lớp vỡ lòng có năn nỉ thế nào, nó cũng không cho mượn sợ chúng nó làm bẩn món quà của cậu francis.

mỗi buổi sáng tinh sương, heo may lùa qua con phố hàng bạc, sẽ có hai đưa trẻ một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ về phía khu trường dòng. nhờ có chút quan hệ với ông hiệu trưởng mà madame céline đứng ra bảo lãnh cho thằng tuấn được đi học lớp vỡ lòng ở trường.

ông phu mừng lắm, cảm ơn rối rít mãi, ông bảo đời ông ra sao cũng được, nhưng đời con ông, ông không muốn để nó phải khổ. tâm lý người làm cha mẹ, đương nhiên madame hiểu rõ, bà thương thằng tuấn như con cháu trong nhà.

trong nắng sớm, tiếng trẻ con chuyện trò ríu rít khiến madame cảm nhận được sức sống dường như đã đến thăm vườn hồng, ghé hôn lên bông hồng xinh đẹp nhất của bà.

thật ra, cũng chỉ có một đứa nói, đứa còn lại thì im lặng vừa mỉm cười vừa lắng nghe.

trẻ con tuổi này hay thật, thấy cái gì hay, cái gì lạ, nó đều muốn kể lại cho người nó tin tưởng nhất. cậu francis nhìn thằng nhóc con gầy nhẳng như que tò he kia khoa tay múa chân trong hương hoa sữa kể chuyện hôm nay lớp em được học sang chữ này, chữ kia, viết khó quá trời luôn anh ạ. nó còn mè nheo kì kèo đòi cậu kèm nó tập viết:

"anh hách... anh dạy em tập viết được không? đến cả thầy cũng khen chữ anh đẹp. em không muốn bị bọn thằng hưởng, thằng thạc chê là chữ như gà bới đâu."

"ừ. chiều đi học về rồi anh dạy tuấn nhé. nhưng mà... anh dạy học dữ lắm đó, tuấn phải chăm chỉ, nghe chưa?"

"dạ anh. cơ mà anh ơi... chuyện hôm nọ chị thắm nói... anh đừng để ý nha anh?"

"chuyện gì?"

"chuyện anh nuôi em á... em không cần đâu... mốt em lớn, em ráng học, em nuôi anh... anh cứ việc yên tâm vẽ tranh nhé... anh vẽ đẹp lắm đó."

[onker] hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ