onze

93 21 9
                                    

cả cái đất hà thành hay tin, người ta xôn xao đồn đoán, hàng trăm hàng vạn câu hỏi trở thành mối quan tâm của các quý bà, các cô tiểu thư rằng liệu ý trung nhân của cậu francis là ai. và rằng liệu họ có còn cơ hội sánh bước bên cậu hoặc con cái họ sánh bước bên cậu hay không?

chỉ có những người thân thiết nhất mới nhận ra và lo lắng vô cùng.

thằng hưởng với thằng thạc mặt tái mét ngồi trong phòng tiếp khách của tiệm may. ngay sáng hôm ấy nhận được tờ nhật báo thủ đô, thằng hưởng đã đứng ngồi không yên, vội vã chạy một mạch sang tìm thằng thạc. hai đứa nó rì rầm một hồi rồi kéo nhau đến thẳng nhà mốt tân thời. thằng thạc hỏi:

"anh! anh định thế nào? chuyện này mà ầm ĩ chắc chắn không thể ngày một ngày hai là êm chuyện. bọn báo chí chắc cũng sẽ làm rùm beng lên, anh với thằng tuấn... không yên đâu..."

"thạc! mày đừng nói nữa! chắc anh với nó... cũng đang rối lắm rồi..." thằng hưởng thường ngày miệng lưỡi trơn tru, khéo léo, ấy thế mà giờ này phút này cũng cứng đơ như tượng. nó không biết an ủi ra sao, cũng không biết phải mở lời thế nào trước biến cố có thể coi là lớn nhất đời hai người bạn thân nhất của nó như vậy nữa.

"anh... anh chỉ lo... lo cho tuấn... lo cho mợ..." cho đến giờ phút này, lý tương hách cũng vẫn lo cho những người cậu thương trước nhất.

"anh ơi... sao anh chưa từng lo cho chính mình?"

ngoài đường, dưới cái nắng nhạt đã ngả màu vàng hoe của buổi cuối đông, vẫn tiếng người qua lại, vẫn những tiếng rao hàng rong, chầm chậm, thong thả... mọi thứ vẫn như thường lệ, như mặt nước êm nhẹ, phẳng lặng của hồ gươm. nào có ai thấu được nỗi lắng lo đang dâng trào trong lòng cậu francis.

chuyện lớn như vậy, đương nhiên madame cũng biết, nhà họ lý cũng không thể đứng ngoài. họ cho người đánh tiếng sang bên căn nhà bên phố hàng bạc để dò hỏi ý của madame, ra chiều muốn mời madame sang nói chuyện.

cậu cả cho người sang ngỏ ý chuyện riêng của bên nhà madame, nếu cần họ sẽ giúp giải quyết cho ổn thỏa. dù cho madame không còn là con gái nhà họ lý, thế nhưng dòng máu chảy trong người madame, trong người cậu francis vẫn thuộc về dòng họ cao quý này. họ không thể nhắm mắt làm ngơ, mặc người đời xỉa xói vào cả gia đình, gia tộc. miễn là... madame về căn nhà bên kia ở, để lại căn nhà trên phố hàng bạc này cho nhà cậu cả.

khốn thật. đúng là đời. máu mủ ruột già đến mấy, người ta vẫn sẵn sàng đâm nhau vì món hời vật chất trước mắt. người ta vẫn sẵn sàng lấy nỗi đau của người khác làm bàn đạp cho cái lợi ích của mình.

thằng tuấn im lặng cả buổi, không nói một lời. hỏi nó có sợ không... đương nhiên là nó có. mười chín tuổi đầu, dù cho nó từng đi biết bao chuyến hàng vào nam ra bắc, gặp biết bao nhiêu người, thế nhưng thân cận với nó nhất là cha rồi tới cậu francis, tới madame. nó không biết chuyện này bắt đầu từ đâu, cũng không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào cho ổn thỏa. vì đơn giản, nó không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương, không muốn nhìn người nó thương phải dằn vặt, khó xử.

cậu francis cũng im lặng, nắm chặt tay nó dù cho đôi hàng mi dài của cậu run run cũng đủ để thằng tuấn nhận ra, cậu chẳng khá hơn nó là bao.

[onker] hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ