deux

275 50 4
                                    

hai đứa trẻ dẫn nhau về đến nhà mốt đã là giữa trưa, trong cửa hàng vắng tanh chỉ nghe tiếng kéo cắt vải sột soạt cùng thoang thoảng mùi vải mới trong không khí. tiếng quạt máy rì rì thổi bụi vải lấp lánh trong từng tia nắng xuyên qua cửa chính.

trông thấy quần áo cậu francis xộc xệch, má thì sưng làm chị hoài hoảng lắm. chị là thợ chính của nhà mốt từ ngày madame khai trương, có thể nói chị hoài cũng là người nhìn cậu từ lúc còn là thằng bé con được madame vừa bế vừa dạy chị cắt vải đến khi trở thành cậu francis như bây giờ. chị coi cậu như đứa em trai út trong nhà mà chăm lo thay cho phần madame mỗi khi bà bận rộn.

chị hoài chạy lại chỗ cậu, cuống quýt hỏi:

"cậu hách, sao lại thế này? ở trường có chuyện gì à?"

cậu francis chỉ lắc đầu, bảo chị rằng mình không sao, cậu bị ngã trên đường về mà thôi. chị định lên nhà báo với madame thì cậu đã ngăn lại:

"chị ơi, chi đừng nói cho mợ em biết kẻo mợ lại lo. à mà... chị giúp em chọn vải, may cho bạn nhỏ này một chiếc mùi xoa với... em lỡ làm bẩn khăn của người ta."

"rồi rồi... cậu dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa chị bảo người ở dọn cơm cho cậu với bạn. xong xuôi thì làm khăn sau."

chị mỉm cười nhìn thằng nhóc vẫn nép sau lưng cậu francis nãy giờ, ra hiệu cho con sen xuống bếp chuẩn bị cơm nước. từ trước đến nay, chị chưa thấy cậu đưa bạn về bao giờ. tính cậu không giống madame, nếu madame là người quảng giao, thích trà chiều, thích đi tiệc, nghe hát, trò chuyện với các phu nhân, tiểu thư thì cậu lại luôn luôn như sống trong thế giới của riêng mình. đã có lúc chị hoài nghĩ rằng cậu là một chàng người cá nhỏ sống trong một chiếc bể thủy tinh bé xinh, chỉ cần có sách, thế là đủ. lần này lại có một ngoại lệ nho nhỏ được cậu francis hé cửa cho bước vào thế giới bé xinh ấy của cậu, chị vừa bất ngờ, vừa khẽ vui trong lòng.

cậu francis mỉm cười dẫn thằng tuấn lên trên lầu, thằng bé tròn mắt ngắm một vòng quanh nhà mốt. cửa hàng trang trí kiểu âu, tường dán giấy hoa văn màu vàng trông ấm cúng đến lạ, không khí cứ thoang thoảng mùi quế xen lẫn mùi vải, xung quanh toàn là vải vóc đầy màu sắc cùng với vài bức chân dung của madame celine mặc cả đồ tân thời lẫn áo dài không chiết eo.

nó đương nhiên biết madame, madame nổi tiếng như thế, mỗi tháng một lần, hình madame lại được lấy làm bìa cho mấy quyển báo nó đi giao cho mấy nhà giàu ở khu hồ tây. làm gì có ai không biết cô cả nhà họ lý, madame céline, chỉ là nó không biết, nhân vật đứa con hoang mà người ở chợ thường hay lấy ra bàn tán, chê bai, khuyết điểm lớn nhất của hoa khôi thủ đô lại là con mèo ốm trước mặt mình đây. thế là thằng bé chép miệng, trong lòng thầm thương cảm cho cậu francis.

cậu francis thấy thằng tuấn hết tròn mắt lại tự nhiên buồn rầu rồi chép miệng y hệt ông cụ non thì cũng nghiêng đầu nhìn theo rồi bật cười. giờ thì người khó hiểu lại chuyển thành thằng tuấn, nó hỏi cậu:

"sao anh lại cười em? em buồn cười lắm hả?"

"đúng rồi... buồn cười thật mà. nhóc cứ thử tự soi gương mà xem."

[onker] hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ