chuyện trẻ con đi làm người ở cho nhà giàu ở cái xứ này chẳng hiếm, trong cái thời buổi nhà đông con, của ăn chẳng có nói gì đến của để dành thì không ít người chọn bỏ cái lũy tre làng ra thành thị làm thuê. người lớn còn phải gắn mình với con trâu cái cày, với ông bà tiên tổ nên nghiễm nhiên mấy đứa trẻ ranh sáu bảy tuổi, đột nhiên lên phố, trở thành lao động chính của cả nhà.
ở quê thằng tuấn, không ít nhà đồng ý bán con mình cho nhà giàu để cho nó đỡ khổ mà cho mình cũng đỡ khổ, để con mình được lên thành phố mà kiếm tiền. nhà nó không đông anh em, chỉ có mình nó vì u mất sớm, nó với thầy cứ thế nương tựa vào nhau. năm ngoái thầy nó nghe người đi làm trên hà nội về bảo lên đấy làm kiếm được ối tiền, hơn hẳn ở nhà cắm mặt vào mấy sào ruộng. thế là thầy sang nhờ nhà ông bác giữ hộ căn nhà lụp xụp mái gianh với sào ruộng, dắt tay nó lên thủ đô.
mỗi lần thầy nó ra chợ làm đều là đi từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối mới về, thành ra thằng bé con sáu tuổi đã thạo việc bếp núc, biết nhóm bếp thổi cơm tự ăn rồi đợi thầy nó về.
xóm trọ của nó nằm bên rìa khu trường dòng, nhiều lúc nó tưởng bức tường gạch đỏ kia đã ngăn cách cả hai thế giới. thế giới của những thiếu gia tiểu thư ngập tràn ánh sáng, mùi sách vở, quần áo mới và ánh nắng còn thế giới của lũ trẻ con xóm trọ với một khoảng sáng hiếm hoi không bị quần áo che mất cùng với tiếng khóc của những đứa trẻ con khát sữa mẹ văng vẳng vang lên. cho nên thằng tuấn thường thích đứng nép bên một gốc cây, đưa ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn các cô cậu học trò trường dòng bước qua cánh cổng trường rồi lại nhìn họ tan học. nó cũng từng ước, giá mà mình được như thế... cũng vì thế mà nó mới trông thấy cảnh cậu francis bị bạn học bắt nạt.
thấy hai đứa trẻ vẫn còn đang ngẩn người, madame mới hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi thằng tuấn thêm lần nữa:
"được không con?"
thằng tuấn vẫn lặng thinh, cậu francis lo thằng bé sợ, lo nó nghĩ mẹ mình chỉ muốn nó làm người ở trong nhà liền đưa tay nắm lấy tay nó.
"mợ! con không cần người ở, con cần bạn. mợ đừng nói thế mà em tuấn buồn."
madame có chút bất ngờ, cậu francis của madame từ trước tới nay, vẫn luôn là như vậy, luôn muốn bảo vệ những gì mình yêu quý. nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cậu bước ra khỏi thế giới của riêng mình mà lo lắng cho một người khác ngoài bà.
thằng tuấn rối bời, hai cha con nó, từ trước đến nay vẫn là như vậy, dù ở quê hay lên phố, thầy nó vẫn luôn cố gắng mà lo cho nó không phải chịu đói bữa nào. tự nhiên nó thấy thương thầy nó, thương tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi mỗi buổi trưa hè nhưng vẫn đưa tay phe phẩy chiếc quạt mo ru nó ngủ trên chiếc chõng tre ngày nó còn tấm bé. nó muốn thầy nó đỡ khổ nhưng nó lại sợ thầy nó phải buồn, thằng bé cứ miên man nghĩ mãi, cho đến khi thấy cái bàn tay thon dài, trắng trẻo của cậu francis đang nắm lấy tay nó mà run rẩy kia, nó mới chợt bừng tỉnh, lễ phép đáp:
"thưa bà, chuyện này... bà cho con thêm thời gian, con về thưa chuyện với thầy con, có được không ạ?"
madame gật đầu, bà thừa biết, một đứa trẻ hiểu chuyện thế này, nếu nó đã trả lời như vậy, hẳn là đã suy nghĩ xong xuôi rồi. ba người ăn cơm xong, bà ra hiệu cho con sen bưng hoa quả lên cho cậu francis và thằng tuấn, còn mình thì ra ngoài cửa hảng. trước khi đi, bà có bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[onker] hà nội
Fiksi Penggemarmoon 'oner' hyunjoon x lee 'faker' sanghyeok original work lower case việt văn 1930s, hanoism
![[onker] hà nội](https://img.wattpad.com/cover/344626990-64-k257904.jpg)