khoảng lặng bình yên là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn có trong đời, thế nhưng nó thường xuất hiện như báo trước cho những chuyện chẳng lành.
cậu francis rủ thằng tuấn đi xem nhạc kịch như cái thời họ còn bé thơ, cái thời chẳng lo toan vướng bận gì, cái thời mà họ có thể thỏa sức mơ mộng về vùng đất của riêng hoàng tử bé và hoa hồng nhỏ.
chỉ là giờ đây, mọi thứ đã chẳng thể như xưa.
con người đã không còn là con người của trước đây, liệu trời ngoài kia đã thay màu áo lá hay chưa?
chiều tối hôm đó, con sen thấy cậu tất bật chuẩn bị quần áo, nó hỏi dò: "cậu định đi đâu ạ? có cần con phần cơm không?"
"cứ dọn cơm lên, mời cả bà, cả cậu tuấn xuống ăn. ăn xong cậu mới đi."
"dạ cậu."
trông thấy ánh mắt hấp háy nỗi mừng cùng nét cười đã lâu không thấy trên gương mặt tuấn tú kia của cậu francis, con sen thầm mừng trong lòng.
nó theo cậu từ ngày cậu mười hai, cũng như chị hoài hay con thắm, nó hiểu niềm vui hay nỗi buồn giản đơn trong lòng cậu trai chỉ hơn nó có mấy tuổi kia. dù cho có là cậu cả nhà họ lý, hay cậu francis lịch thiệp trong tất cả các buổi tiệc của giới trung lưu quý tộc đất đông kinh thì cậu cũng vẫn chỉ là chàng thanh niên lớn vội, bận lo cho tất cả mà quên đi mình. cậu cũng có những góc khuất mỏng manh như bụng mềm của con nhím, chỉ để lộ với những người thân cận nhất.
"cậu tuấn. cậu hách bảo con mời cậu xuống dùng cơm." tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thằng tuấn. nó nhớ từng chuyện một nhưng chuyện nào cũng chỉ nhớ được một nửa rất mơ hồ. cảnh chồng lên cảnh, người chồng lên người, hết xa lại gần, tiếng ai gọi, tiếng ai thưa, nó không thể nghe rõ.
ánh nắng cuối ngày chiếu lên vai nó như tấm lụa dệt thứ màu vàng yếu ớt, chẳng đủ phủi đi tăm tối trong lòng. tiếng người bán hàng rong cố gắng rao nốt mấy món hàng còn lại trong quang gánh để còn trở về với gia đình vang lên sao não lòng. ai người ta mà chẳng có gia đình, còn nó, thằng tuấn, văn huyền tuấn, giờ đây cũng đã có một người dũng cảm đứng cạnh bên, một người sẵn sàng cho nó một điểm tựa, một người để nó gọi là nhà.
"ừ, chị cứ xuống đi. tôi xuống ngay đây."
thằng tuấn khép cửa, thả bước chân xuống dưới nhà. từng bậc cầu thang mà nó đã đi đến quen thuộc cả mười năm nay. đã có những lúc nó trộm nghĩ, giá mà cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ? để nó có thể có một gia đình, để nó có thể có những người yêu nó, những người nó thương.
cơm nước xong xuôi, cậu francis xin phép madame đưa thằng tuấn ra phố, đi xem nhạc kịch. madame chỉ mỉm cười thật hiền, ánh mắt bà dịu dàng. bà vẫn như vậy, vẫn bao dung, che chở cho cả hai đứa trẻ của bà, cho dù là quá khứ, hiện tại hay cả tương lai.
thằng tuấn theo cậu francis lên phố. đường phố về đêm yên tĩnh lạ thường, thi thoảng chỉ có thể lắng tai nghe được tiếng ve kêu rả rích trên mấy tán cây lộc vừng. gió khẽ lay mái tóc mềm, khẽ chạm tai nhồn nhột. thằng tuấn hít một hơi thật sâu, đưa tay khẽ khàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu francis.
BẠN ĐANG ĐỌC
[onker] hà nội
Hayran Kurgumoon 'oner' hyunjoon x lee 'faker' sanghyeok original work lower case việt văn 1930s, hanoism