hà nội nghìn năm văn hiến, cổ kính, thâm trầm thế nhưng nó cũng chẳng vì ai mà đứng lại đợi chờ. ta chỉ có thể tự nắm lấy khoảnh khắc của mình, để khắc tên mình lên những viên gạch của thời gian, để chứng mình bản thân đã từng tồn tại mà thôi.
cậu francis năm nay hai tư, còn thằng tuấn mười tám. nó cũng chỉ định học hết lớp chín là nghỉ, madame cùng cậu francis có động viên đi học tiếp thì nó chỉ cười khì, bảo với bà rằng con không cần học nhiều đâu ạ, phải nhanh còn phụ việc cho bà nữa chứ. nhà mình có cậu hách học cao là được rồi.
madame vốn nuôi con trẻ thuận lẽ tự nhiên, thấy thằng bé nói vậy thì cũng không cản ngăn, để mặc cho thằng bé làm những gì nó thích.
cậu francis cũng chẳng đi nước ngoài du học, cậu bảo với madame mình đã nhìn thấy mẫu quốc đủ từ khi mới năm tuổi rồi. giờ chỉ còn căn nhà ở phố hàng bạc này, còn cậu, còn madame, cậu không nỡ để madame một mình.
cậu muốn ở lại còn vì cậu yêu hà nội.
cậu yêu hà nội vô cùng. hà nội đã trở thành một phần máu thịt của cậu, trở thành phần sâu nhất trong tâm hồn cậu. cậu yêu cái se lạnh mỗi sớm mùa thu, yêu cái mùi cốm non bọc lá sen len lỏi theo bước chân của người đàn bà hàng rong suốt mấy con ngõ nhỏ, cậu yêu cái rét ngọt đến cắt da của mùa đông, yêu cái hương trầm phảng phất qua từng ô cửa gỗ đã có tuổi đời cả trăm năm, cậu yêu cái giọt mưa phùn lất phất hây hẩy của mùa xuân, yêu cái vị thơm bùi của miếng bánh chưng xanh dền màu lá bày trên mâm cơm tết, cậu yêu cái nắng rực rỡ vô cùng chiếu qua mấy tầng lá sấu lá me của mùa hè, yêu cái ánh nhìn non nớt ngây thơ cùng chiếc khăn mùi soa trưa hè năm ấy.
hà nội của cậu, hà nội... hai tiếng thân thương.
cậu xếp chồng từng kỷ niệm về mảnh đất thân yêu này thành từng xấp vải, từng bức tranh. cậu buộc cả đời mình lại với quê hương xứ sở.
dần dần madame cũng giao lại bớt công việc quản lý tiệm may tân thời cho cậu francis, bà chỉ xuất hiện khi có đơn đặt hàng từ những người bạn thân thiết. truyền lại được tình yêu với vải vóc lụa là của dân tộc cho thế hệ sau chính là tâm nguyện lớn nhất của madame, bà cũng chẳng còn gì hối tiếc.
tiệm may một lần nữa trở lại thời hoàng kim của nó khi mà lúc nào khách khứa cũng ra vào tấp nập.
mấy cô tiểu thư đài các, thanh cao đều yêu chết cái dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc, thi thoảng lại đưa bàn tay hơi gầy lên chỉnh lại gọng kính của cậu francis mỗi khi lấy số đo, cắt vải, ráp vải. nhiều khi họ tới tiệm, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.
"cậu hách năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?"
"thưa cô, tôi năm nay hai tư tuổi tây." cậu francis không nhìn lên, chỉ như trả lời một câu thuận miệng.
"thế cậu đã để ý ai chưa? tôi có cô em gái, dịu dàng, lại cũng tháo vát lắm. bố mẹ còn cho đi học trường dòng đấy..."
"cảm ơn cô có lòng, tôi sợ mình làm khổ người ta."
"kìa. sao cậu lại nói thế?"
cậu francis không đáp thêm gì, chỉ yên lặng ghi lại số đo cho cô tiểu thư kia. đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhận được những câu hỏi kiểu này, người ta đến đây may đo quần áo chỉ một phần, còn chín phần là dò hỏi hôn sự của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[onker] hà nội
Fanfictionmoon 'oner' hyunjoon x lee 'faker' sanghyeok original work lower case việt văn 1930s, hanoism
![[onker] hà nội](https://img.wattpad.com/cover/344626990-64-k257904.jpg)