neuf

209 34 6
                                        


"hách này... con có gì muốn nói với mợ không?" madame chỉ lặng yên đợi cho tương hách của bà bình tĩnh lại.

cha mẹ sinh con trời sinh tính, giống như đất trời sinh hà nội, tự người hà nội vẽ nên lịch sử của mình.

tương hách của bà, trước đến nay vẫn luôn là mặt nước yên bình, hiền hòa, dịu êm. thằng bé hiểu chuyện vẫn luôn sợ mọi người lắng lo cho mình. cho nên có đau đớn cỡ nào, nó cũng sẽ tự thu mình lại như thú nhỏ, co ro liếm vết thương chưa lành.

thân làm mẹ, làm gì có người mẹ nào trơ mắt nhìn con mình đau.

dù là thân xác hay tâm hồn.

đời bà còn thiếu cái gì, con trai bà phải có đủ.

"mợ ơi... mợ tha lỗi cho con..." tưởng như thằng hách bé tí con con vẫn ngày nào được bà dẫn đi học vỡ lòng đột nhiên quay trở lại, cậu quỳ xuống trước chân bà, giọng nghẹn đi đớn đau.

hồ nước của cậu cũng vì thế mà rung động, vỡ tan.

"con có làm gì thì cũng vẫn là con của mợ..." madame đưa tay xoa nhẹ lên bờ vai run rẩy của cậu francis, bà nhẹ giọng như dỗ dành bé con của mình từ thưở trước "mợ từng nói rồi, chỉ cần con là hách của mợ, con được sống là chính mình, con được làm những gì con thích, mọi quyết định của con, mợ đều ủng hộ."

nắng chiều dần tắt, chỉ còn bám chút ngày tàn trên tán cây trước cửa nhà mốt. thoi thóp chờ sớm mai, chờ bình minh của nó một lần nữa hồi sinh.

cậu francis ngồi sụp xuống nền nhà, đưa tay bưng mặt, giọng run rẩy, ngắt quãng. madame vẫn ở đó, kiên nhẫn đợi mặt hồ hiền dịu kia mở lòng.

cậu kể cho madame nghe về ngày hè năm ấy, về chiếc mùi xoa nhỏ xíu, có thêu tên em, về cái sự lo lắng quan tâm mà lần đầu tiên cậu nhận được từ một người không phải mợ hay chị hoài.

cậu kể cho madame về một thằng bé, người gầy nhẳng, đen nhẻm nhưng mắt nó sáng, nó tình, kể cho bà nghe về tiếng chuyện trò ríu rít mỗi buổi tan trường, về cái má bồ quân hay ửng lên vì ngại ngùng của em.

cậu kể cho madame về bông hồng nhỏ của mình, kể cho bà nghe chuyện mình đã từ từ học cách để chấp nhận bản thân và đem lòng yêu bông hoa đó như thế nào.

chẳng biết tự bao giờ, cậu đã thương em, thương mãi cái miệng hay cười, thương mãi đôi mắt lấp lánh.

dường như mọi bước trên chặng đường mười mấy năm qua của cậu francis đều có bóng của một người nữa, một người ngày đêm kề cận gần bên. tâm trí cậu đặt hết bên cạnh người đó, cậu từ chối đi pháp du học cũng vì muốn ở lại bên người đó lâu hơn.

nhưng lỗi cậu mang là lỗi lầm lớn nhất, là đi ngược lại với tạo hóa, đi ngược lại với gia phong đạo đức, đi ngược lại hết quy chuẩn xã hội bấy giờ.

hà nội - đậm tình mà cũng khéo vô tình.

nỗi đau đớn lan dần trong đôi mắt người đàn bà từng được mệnh danh là mạnh mẽ nhất thành đông quan. bà ôm chặt tương hách của bà trong lòng như ngày còn ở mẫu quốc.

[onker] hà nộiNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ