quatre

303 40 14
                                        

độ dăm ngày sau thì madame céline cũng xong chuyến buôn vải vóc, quần áo, bà sai con sen ra chợ chọn hoa quả, trà bánh từ sớm, ai không biết lại tưởng madame chuẩn bị đi hỏi vợ cho con trai. mấy bà bán rau ngoài đầu chợ đồng xuân cứ rủ rỉ tai nhau thế, chứ người ta thừa biết, nhà madame chỉ có duy nhất một đứa con trai năm nay mới mười hai. mười hai tuổi mà lấy vợ thì hơi sớm quá, các nhà giàu họ vẫn thường để đến mười lăm.

con sen là người bên nhà mẹ chị hoài, tay chân nhanh nhẹn lại tháo vát, madmae vừa dùng xong bữa sáng là đã mua đủ đồ về, có một bọc cốm nếp thơm ngan ngát cái mùi đặc trưng của hương đồng gió nội, của hà nội vào mùa, một gói trà của mấy người lái buôn mang từ mạn thái nguyên về cùng với cơi trầu buồng cau và mấy thứ hoa quả đúng mùa tươi ngon. madame mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho chị hoài với con thắm phụ bà sắp xếp lại giỏ quả.

hôm nay cậu francis dậy sớm hơn mọi ngày, thật tình, cậu cũng vẫn giữ cái thói quen dậy sớm đọc sách này của mình. thế nhưng hôm nay cậu dậy không phải vì sách, francis dậy vì hôm nay là ngày mẹ sang thưa chuyện với thầy em tuấn, xin cho em sang đây bầu bạn với cậu.

lòng cậu chộn rộn, nhấp nhổm suốt từ chiều hôm qua. khi ráng chiều hừng hực như lò đồng bị bóng đêm từ từ nuốt lấy, cậu nắm tay thằng tuấn dặn đi dặn lại, mai bảo thầy em đừng đi đâu buổi sáng nhé, để mợ anh sang thưa chuyện. thằng tuấn vâng dạ gật đầu hai mắt lấp lánh. nó nhỏ giọng tỉ tê hỏi anh ơi, em sang đấy rồi ngày nào em cũng đưa anh đi học còn anh đọc sách cho em nghe được không anh. đáp lại cái ánh mắt đợi mong trong veo như hòn bi ve mà người ta hay miêu tả về con chó con, con mèo con kia, cậu chỉ mỉm cười. cậu bảo: "ừ, ngày nào anh cũng đọc sách cho em nghe, anh dạy em học chữ nên em phải bảo vệ anh nhé, chịu không?"

thằng tuấn đứng thẳng dậy, ưỡn ngực nghiêm trang trong làn gió thoang thoảng mang theo mùi hoa sữa đầu thu, khẳng định chắc nịch: "anh yên tâm nhé, đứa nào dám bắt nạt anh, em sẽ... em sẽ gọi ông giáo tới bắt phạt tụi nó."

hai đứa cười giòn tan trong nắng chiều, trong mùi hương ngòn ngọt lan toả khắp mọi ngõ ngách của hà nội, trong tiếng rao của bà bán bánh rán rong với hai bên quang gánh trĩu nặng thời gian.

cậu nhanh nhẹn thay quần áo, vớ lấy mấy miếng táo con sen đã gọt sẵn trên bàn, đến trước mặt madame: "thưa mợ, hôm trước con cũng đã thưa qua chuyện với nhà bác ấy nhưng con vẫn mong mợ có thể qua đó thưa chuyện giúp con ạ."

"hách này, chuyện này, người lớn như mợ phải làm. con không cần lo, cứ ăn sáng cho xong đi rồi hai mợ con mình qua."

"con ăn xong rồi ạ." cậu francis cố nhét thêm một miếng bánh mì nướng phết bơ vào miệng, nhai nhồm nhoàm hết cả. trông cậu hệt như con sóc mà lũ bạn cùng lớp cứ hay tả trong bài pháp văn viết về một chuyến đi sở thú của chúng nó. madame hơi nhíu mày nhìn cậu, lâu lắm rồi, kể từ ngày hách của bà lên bảy, thằng bé đã không còn cuống quýt vội vàng thế này. chị hoài với con thắm ở một bên che miệng cười trộm. cứ mỗi lần nhắc đến thằng cu tuấn là cậu hách cứ như biến thành thiếu nữ mới lớn, hết sợ đông sợ tây rồi lại bất chợt biến thành con rùa nhút nhát hết lo này lại lo kia.

cậu francis biết mình thất thố vội ngồi trở lại bàn ăn, nhai nuốt cho xong, uống hết cốc sữa rồi quay ra cửa hàng, nơi madame đang đứng chờ. nắng sớm hắt nhẹ lên vải vóc lên cả mái tóc đen dày búi thấp của mẹ cậu. trong ánh sáng trong trẻo ấy, francis chợt giật mình nhận ra hình như tiểu thư đẹp nhất hà thành, bà chủ nhà mốt tân thời cũng đã bắt đầu có tóc bạc.

[onker] hà nộiNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ