six

214 35 11
                                        

thằng hưởng với thằng thạc ở lại chơi với cậu một lúc rồi cũng đặng về sợ thầy mẹ nó lo. thằng tuấn vẫn còn đang lúi húi làm bài tập trong phòng, cho dù cậu francis có ngó qua mấy lần hỏi dò xem liệu em có cần anh giúp gì không thì thằng bé vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy, chắc nó sợ quê với hai đứa bạn.

nó toát mồ hôi với mấy phép tình một cộng một nhưng cũng là đứa chỉ cần nhìn lướt qua cũng đếm được hôm nay nhà mốt nhập thêm bao nhiêu cuộn vải.

cậu francis ngó qua căn phòng nhỏ kia một lần nữa rồi rảo bước xuống nhà, dặn dò con sen chuẩn bị cơm tối cho cậu với thằng tuấn. tối nay madame đi dự tiệc nên nhà chỉ còn có hai đứa trẻ con.

dưới nhà vẫn còn mấy người khách, họ là công chức các sở ngành, tan tầm mới có thời gian ghé nhà mốt lựa may quần áo. cậu francis chợt nghĩ, có chừng nào, cậu và thằng tuấn cũng lớn lên, cũng phải đi làm kiếm sống, cũng sẽ chỉ gặp nhau có vài tiếng một ngày. tới chừng đó... thằng tuấn có quên mất cậu không nhỉ? chẳng hiểu sao lòng cậu lúc nào cũng có một nỗi niềm, nỗi niềm sợ mọi người không còn nhớ đến mình là ai...

gió chiều hiu hiu hơi lạnh thổi đi cơn vẩn vơ của cậu francis, cậu thả hồn theo tiếng người ra kẻ vào nhà mốt. cuối cùng thì thằng tuấn cũng đánh vật xong với mớ bài tập của nó. gớm, mới lớp vỡ lòng thì lấy đâu ra lắm bài vở thế nhỉ. nó lò dò đi xuống nhà, đứng cạnh cậu francis, ngắm nhìn đường phố cuối thu. nắng nhạt và hanh, trời đã sắp vào đông nên nhanh tối hẳn, phố phường hiu hắt vắng bóng người qua, cây cối dần thay lá, đợi mùa đông.

hà nội đẹp mà hà nội cũng buồn, từng nếp nhà cổ dần dần nhường chỗ cho những tòa buyn - đinh sơn màu vàng xây theo kiểu pháp. chính ra căn nhà nhỏ nơi phố hàng bạc này cũng đã chỉnh lại đôi ba lần, lần đầu tiên là khi madame đưa cậu từ mẫu quốc về, bà thuê người sửa lại nội thất cho thuận tiện với hai mẹ con, vì bà muốn cho cậu một phòng sách, sau đó một năm, bà sửa lại cả mặt ngoài để phù hợp với việc buôn bán. cậu francis cũng cứ thế mà lớn lên cùng với căn nhà này, lớn lên với những giá trị của hà nội hòa quyện với cái đẹp đẽ, hào nhoáng của phương tây.

mùi vải vóc thơm tho quấn quýt nơi đầu mũi.

thằng tuấn cất tiếng hỏi: "anh... anh ơi, tối nay mình đi xem biểu diễn... thì mình mặc gì hả anh?"

"trời ạ, em thích mặc gì cứ mặc chứ. chỉ là ra ngoài đi chơi thôi mà, cứ thoải mái là được."

"dạ... tại em sợ... em sợ em nhếch nhác quá người ta chê cười anh..."

"không có đâu. em là em mà. không cần phải để ý đến ai khác đâu."

"nhưng mà... em ngại người ta nói anh với madame..."

"tuấn lo cho anh hả?"

"dạ lo. tại em không muốn anh buồn."

"anh không buồn đâu. tuấn buồn thì anh mới buồn đó, nghe không?"

"dạ."

"thôi lên trên gác tắm rửa đi. anh dặn con sen nấu cơm sớm rồi. ăn xong chúng mình đi chơi."

"dạ anh."

ngoan thật...

trẻ con là thế, chóng buồn rồi lại chóng vui ngay, niềm vui con trẻ đôi khi cũng thật đơn giản, có khi chỉ là một cái bánh, một gói kẹo hay là một lời nói cũng đủ khiến chúng vui suốt ngày. và thằng tuấn vẫn còn là trẻ con nên nó sẽ không phải buồn lâu vì những chuyện không đáng. đấy là cậu nghĩ thế, cậu francis của tuổi mười ba nghĩ rằng ở cái nhà mốt này chỉ có mình thằng tuấn là trẻ con chứ chẳng còn ai khác. còn riêng cậu ấy à, cậu là người lớn rồi, cậu trưởng thành hơn thằng tuấn nhiều.

[onker] hà nộiNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ