21. Cà Phê Sữa

401 37 5
                                    

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến, Beomgyu sắp sinh rồi, chuyện là mới sáng ra cậu cảm thấy hơi đau nhẹ ở bụng cứ nghĩ chắc là không sao, vì cả tháng nay lâu lâu bụng của cậu lại đau nhẹ lên, hồi đầu nó phát đau Beomgyu và Yeonjun tưởng là tới ngày sinh rồi vội vàng hấp tấp mà soạn đồ đến bệnh viện, ai ngờ đâu mụ nội nó tới bệnh viện thì lại hết đau

Beomgyu nghĩ lần này cũng giống như mấy lần trước nào ngờ một hồi lâu bụng của cậu đau dữ dội, Beomgyu vì đau mà rên nhẹ lên mấy tiếng cảm giác đau ở bụng làm cậu muốn ná thở

" Yeonjun ơi..."

" Yeonjun "

" Choi Yeonjun" Beomgyu yếu ớt hét lên cố gọi Yeonjun

" Em cần gì hả?"

Yeonjun ở dưới phòng khách nghe cậu gọi tên mình liền nhanh chân chạy lên phòng xem sao, vừa mở cửa bước vào đã thấy Beomgyu ôm bụng ngồi dưới sàn nhà nhìn anh, thôi rồi kiểu này là chắc chắn đau bụng đẻ rồi, Yeonjun nắm bắt được tình hình hốt hoảng vội chạy lại tủ lấy đồ đã soạn sẵn rồi đi tới bế cậu lên đi ra xe

Beomgyu đau đớn không chịu nổi, cậu đưa tay nắm lấy áo của Yeonjun siết chặt lại chịu đựng cơn đau truyền từ dưới bụng

" Đau...qu..quá..đi"

" Từ từ, cố chịu một chút, anh đưa em tới bệnh viện"

" Yeon...jun.. ơi..em đau"

" Anh biết rồi..aaa.. đừng nắm tóc anh"

Yeonjun lái xe nhanh hết mức có thể, phóng xe thiệt nhanh đến bệnh viện nhưng phải giữ an toàn cho Beomgyu cũng như người đi đường

Tới bệnh viện anh liền bế Beomgyu xuống, sử dụng đôi chân dài của mình mà chạy nhanh vào trong, chúa ơi chưa bao giờ anh lại gấp gáp vừa lo vừa sợ như dậy hết

Beomgyu được đưa vào phòng sinh, Yeonjun ở ngoài đứng ngoài không yên cứ đi qua đi lại rồi cứ ngó vào bên trong, hồi hộp chờ đợi.

Anh móc điện thoại ra, gọi điện thông báo cho ba mẹ hai bên biết Beomgyu đang sinh em bé, rồi lại vò đầu bức tóc ngồi nhìn cánh cửa phòng sinh, không biết ở trong đó ra sao rồi, Beomgyu của anh có đau lắm không? thiệt là muốn tông cửa đi vào trong đó quá

Sau cuộc gọi điện thoại ba mẹ của Beomgyu đã chạy ngây đến bệnh viện, sốt sắng lo cho con trai và cháu của mình, còn ba mẹ của anh thì đã gọi bảo là chắc sẽ về trễ hơn một chút

Yeonjun đan hai bàn tay lại cúi người để lên đầu gối ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang sáng đèn ở bên trong, tiếng la của Beomgyu cứ khe khẽ vang lên liên hồi, chắc là em ấy đang đau lắm, sinh con mà đành phải chịu thôi, chỉ mong em ấy và con sẽ bình an

Thời gian trôi qua, anh không biết mình đã ngồi ở đây chờ cho bao lâu rồi, không biết có gặp vấn đề gì không nữa, đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng có tiếng khóc của em bé kéo anh về với thực tại, tiếng em bé khóc oa oa rõ to vang lên cũng là lúc Yeonjun rơi nước mắt, anh khóc rồi khóc vì hạnh phúc khóc vì Beomgyu của anh quá tuyệt

Y tá bước ra cùng với em bé đỏ hỏn đang khóc thúc thít ở trên tay được bao bọc cẩn thận bằng chiếc khăn trắng, cô y tá bế em bé đến gần Yeonjun rồi đưa nó cho anh ẩm

Yeongyu | Anh Ấy Là Alpha Của Tôi |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ