XII

501 24 0
                                    

Sau một giấc ngủ dài, cậu đã thức dậy với tâm trạng vẫn còn tệ, vì chuyện hôm qua cậu vẫn còn quá sốc. Nhưng hôm nay thức dậy chẳng hiểu sao cơ thể lại cảm thấy nặng nặng ngay eo, vừa xoay người lại xem ai kết quả là gương mặt điển trai của anh đã xuất hiện truớc mắt cậu. Anh thật sự rất đẹp trai, mái tóc xoăn phòng lên lúc ngủ làm cho anh cuốn hút hơn thường ngày.

Phan Hoàng cố lắc đầu để không đánh mất sự tỉnh táo truớc vẻ đẹp trai của anh. Cậu chẳng biết điều cậu vừa làm lúc nãy đã đánh thức anh dậy, nhưng anh lại chẳng chịu dậy mà vờ như đang ngủ, cánh tay cứ thế kéo sát cậu vào người mình ôm thật chặt, như thể anh sợ ai sẽ cướp mất người anh yêu vậy.

Cậu vừa bị anh kéo sát lại liền không muốn mà đẩy cánh tay đang ôm phần eo của mình ra, mà chẳng hiểu sao càng muốn gỡ nó ra, nó lại ghị chặt đến lạ đến cùng cậu vẫn là người thua thôi. Mặc cho anh muốn làm gì làm cậu lại tiếp tục ngủ nướng. Không lâu cậu cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà ngủ ngon lành.

-Hửm? Ngủ tiếp rồi à, chẳng biết ai mới là heo.- Bảo Hoàng nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu mà nói nhỏ.

Thôi mà kệ, lâu lâu được ôm cậu như vậy cũng sướng rồi, chê gì nữa bây giờ. Cứ như thế anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu. Một giấc ngủ thật ngon.

Bảo Hoàng mở mắt dậy, giở điện thoại lên xem đã là 1h mấy chiều rồi à? Lẹ đến thế sao? Thời gian ơi mày có thể chạy chậm lại được không tao chỉ muốn ở gần người tao yêu một chút thôi mà, sao mà khó khăn thế cơ chứ?

Nhưng nói đi cũng nói lại anh cũng đến giờ hẹn rồi. Nghĩ đến đây anh liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi thay một bộ đồ thật đẹp, xịt cả dầu thơm, áo quần đều rất chỉnh tề. Mùi hương của dầu thơm ấy dịu nhẹ và là mùi của hoa hồng, nó thoang thoảng xung quanh phòng, không lâu sau cậu cũng tỉnh dậy, đôi mắt hi hí giả vờ ngủ để anh không để ý mà chính xác rằng cậu đang quan sát anh từng li từng tí. Và sau đó là hàng tá những dòng suy nghĩ, nhưng câu hỏi chạy một hàng trong đầu cậu.

"Anh ấy ăn mặt chỉnh tề như vậy để làm gì? Anh ấy đi hẹn hò với ai sao, hay vô cô em gái ngày hôm qua? Hay anh ấy giả vờ nói là em họ chỉ để mình tin anh ấy và sau đó anh ấy chán mình và rồi chia tay? Nhưng anh ấy đi đâu mới được chứ, caffe, hay một quán ăn sang trọng với những dĩa thức ăn đắt đến trăm nghìn? "

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu không thể né tránh được, mỗi cậu suy nghĩ y như rằng mọi thứ chỉ có lúc tệ hơn thôi, cậu lại tiêu cực nữa rồi. Cậu chẳng muốn bản thân mình rơi vào cái hoàn cảnh khốn kiếp này. Mẹ kiếp, chó chết thật! Cậu chỉ muốn nhào đến bên anh và ôm anh thật chặt thôi, cậu muốn những cái hôn ấm áp của anh khi môi anh chạm vào môi cậu, cảm giác ấy thật tuyệt đến khiến dứt ra cảm giác còn sót lại đó là sự lưu luyến của cả hai. Hay cảm giác của những cái ôm đằm thắm, những cái ôm của một sự kết tinh của tình yêu, nó mang lại cảm giác thật thích thú, thật lôi cuốn, hay thật khiến cho trai tim của cả hai trở nên không còn lạnh lẽo nữa thay vào đó là sự ấm nóng của tình yêu..?

Tất cả những gì cậu muốn bây giờ đều không thể nói ra được, vì bây giờ cậu chẳng là gì của anh cả, cậu chỉ biết không lâu nữa anh sẽ chán cậu và bỏ rơi cậu như thuở ban đầu thôi, không có gì là mãi mãi cả, kể cả tình yêu cũng vậy, nó chỉ là một thời điểm hay sự nhất thời của thì giờ. Nghĩ đến đôi mắt cậu long lanh mật tầng nước, cậu lại rơi lệ nữa rồi. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa mất thôi...cậu rất thích mưa có lẽ nó có thể giúp ích cho cậu trong thời điểm này, mưa có thể giúp cậu giải tỏa những gì cậu đã giấu giếm bao lâu nay, giúp cậu cảm thấy như được quan tâm, an ủi một cách kì lạ vậy.

Đợi anh mở cửa và đi ra ngoài, Phần Hoàng mới dám quệt đi giọt nuớc mắt lúc nãy đã lăn dài, cậu ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nuớc trên bồn rửa mặt, cậu cứ tạt những giọt nước lạnh lên gương mặt đẹp đẽ của mình, cậu rửa nó thật kĩ, thật kĩ...cậu cảm thấy gương mặt mình chẳng đẹp tí nào cả, đôi mắt cậu sưng húp lên vì hôm qua đã khóc quá nhiều rồi, giờ cậu chẳng muốn khóc nữa đâu. Nói thì là thế nhưng nghĩ đến chuyện cậu vừa chứng kiến ngày hôm qua cậu đã rơi đi giọt nuớc mắt lúc nào không hay. Cậu ghét bản thân mình, vì quá yếu đuối, lại còn muốn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ và luôn luôn tích cực. Cậu chán ghét cái việc lúc nào suy nghĩ tiêu cực rồi chôn vùi mình vào đóng tiêu cực của mình tạo ra, cậu còn ghét ngoại hình của bản thân mình, gầy đi và sức đề kháng cũng yếu, hàng tháng cậu đã luôn đi khám sức khỏe của bản thân các bác sĩ luôn nói rằng cậu bị thiếu các chất dinh dưỡng như vitamin, chất xơ, chất đạm,... Vì vậy họ đã khuyên cậu nên ăn nhiều vào và ít nhịn ăn lại, nhịn ăn cũng không phải là điều tốt nên nếu làm vậy có thể khiến cho bao tử cậu có vấn đề có thể dẫn đến bị bệnh loét bao tử hoặc cào ruột.

Chăm chú nghe bác sĩ dặn dò như thế thôi chứ về nhà cậu vẫn nhịn ăn như vậy, chẳng chịu ăn nhiều lên tí nào, nhiều lắm là lâu lâu sẽ có một ngày cậu ăn đủ tất cả buổi ăn gồm, sáng, trưa, chiều...

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ