XVI

477 26 4
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày cả nhóm đi Phú Quốc, mọi người hẹn gặp nhau ở sân bay. Đến giờ hẹn mọi người bắt đầu đến sân bay để gặp nhau cùng nhau đi ăn sáng.

Phan Hoàng và Bảo Hoàng đi cùng xe, nên cũng khá tiện hơn mấy người khác, cả hai book taxi rồi bước lên xe ngồi. khoảng nửa tiếng sau cũng đến sân bay, bước xuống xe trả phí rồi bắt đầu đi kiếm chỗ mọi người đang đứng đợi mình. Thấy cánh tay của ai đó quay về hướng mình mà ngoắc lại cậu cũng dẫn anh đi theo đến đó.

-Uầy hai bọn mày...dạo này thân thiết thế, năm cả tay kéo đi cùng.-Sang Trần lên tiếng hỏi vì quá thắc mắc dạo gần đây tại sao cậu và anh lại thân thiết lạ thường.

-Hả? Đâu có đâu, bọn tao thân thiết lâu rồi ấy mà, à mà...thành viên mới đâu mày?

-À đây, thành viên mới này, thằng Bảo Hoàng dạo này không on discord nên chắc chẳng biết ông thành viên mới này, đây là Nguyễn Duy mới vào nhóm tầm hai hay ba tuần trước gì ấy.- Sang Trần giới thiệu thanh viên mới thêm một lần nữa cho Bảo Hoàng rồi cả đám cùng nhau đi ăn sáng.

Tất cả mọi người quyết định ăn sáng với một tô phở siêu đắt ở sân bay, mặc dù phở cũng ngon nhưng giá của tô phở đó quá chát so với chất luợng của nó. Mọi người ăn xong ai nấy đều gọi nuớc uống, uống cho lẹ rồi bắt đầu chuyến bay vì cũng sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi. Cả nhóm lên máy bay xếp hành lý bỏ lên kệ rồi bắt đầu phân chia chỗ. Phan Hoàng ngồi với Bảo Hoàng là chuyện đương nhiên rồi, Nguyễn Duy ngồi cùng với Sang Trần, Hiếu thì cùng với Remind chắc nguyên một chuyến bay phải nghe Remind kể chuyện cười rồi, còn Long ngồi với Darling. Đến giờ, máy bay bắt đầu cất cánh, cả nhóm được một cô tiếp viên hàng không cho mỗi người một bịch bánh ngọt để ăn, không phải cả nhóm mà trên chuyện bay đó ai cũng có phần cả.

Mọi người bay được khoảng 15 phút ai cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi nào tiếp đất tiếp viên sẽ thông báo.
.
.
.
Không nhanh không chậm cũng đến, cô tiếp viên thông báo đến mọi khiến cho mọi người tỉnh giấc, bật dậy mặt ai cũng lờ đờ, mớ ngủ. Tiếp đến đất liền, mọi người đợi máy bay ngừng hẳn mới bắt đầu lấy hành lí để tránh việc khi máy bay ngừng sẽ bị va đụng lấy nhau.

Tất cả đã xuống máy bay, hít lấy bầu không khí trong lành của Phú Quốc. Mọi người bắt đầu gọi taxi đến khách sạn đã đặt phòng sẵn, gồm có tất cả năm phòng, Sang Trần chia phòng cho tất cả mọi người, Sang Trần cùng với Duy, Long cùng Phan Hoàng, Hiếu và Bảo Hoàng cùng một phòng, còn Remind thì luôn luôn ngủ một mình. Điều này khiến cho anh khá khó chịu hơn.

-Sang, mày cho tao với Phan Hoàng cùng phòng được không?

-Ờ được, vậy thằng Hiếu với thằng Long nhá. Rồi bọn mày dọn đồ lên phòng đi.

Tất cả hẹn gặp nhau lúc sáu giờ tối tại sảnh khách sạn để chút cùng nhau đi ăn lẩu.

Phan Hoàng cùng Bảo Hoàng bước vào thang máy đến phòng của hai người. Bước vào trong phòng khách sạn có mùi hơn thoang thoảng của hoa hồng, nhìn còn sang chảnh hơn khách sạn lúc đi Hà Nội của cả đám trước lúc đi Phú Quốc nữa.

-Bảo Hoàng, dọn đồ đi tao nghỉ đây.

-Gì? Mày nói gì? Mày kêu tao dọn á? Mày nghĩ tao làm không?

-Có

-Ừ mày nói đúng đấy, thế tao dọn xong thưởng gì không?

-Tao hôn mày...một cái.

-Không nhiều cái.

-Ừm thì nhiều cái, lẹ đi, xíu tao với mày còn phải thay đồ đi ăn với bọn nó kìa.

-tao biết rồi khỏi nói.

Sau khoảng mười phút anh cũng đã dọn dẹp xong, thấy cậu nằm ngủ nên cũng để vậy, còn mình thì đi tắm rồi thay đồ rồi nằm kế bên cậu mà nghỉ nơi. Đến tầm năm giờ chiều, anh kêu Phan Hoàng dậy.

-Phan Hoàng, dậy dậy, lẹ lên, sắp đến hẹn rồi này.

-Ưm...? Tao ngủ tí đi, mày thay đồ hay gì đi rồi kêu tao dậy.

-Ừ cũng được, xong rồi tao kêu mày dậy hôn tao nhiều cái nhá, mày chưa hôn tao đâu.

-Ừm ừm, để tao ngủ tí đi.

Anh lấy đồ rồi vào toilet thay cái áo và cái quần là xong rồi. Buớc ra thấy cậu vẫn ngủ nên kêu dậy.

-Dậy đi, ngủ như lợn vậy?

-Biết rồi, mày cứ càm ràm hoài vậy. -Cậu ngáp một cái ưỡn người rồi bước xuống giường. Cậu lấy đồ bước vào nhà vệ sinh tắm rồi thay đồ, xong rồi cùng anh buớc xuống sảnh khách sạn cùng mọi người đi ăn.

Cậu mặc một cái áo hoodie màu xanh dương với chiếc quần ngắn. Còn anh thì mặc một chiếc áo hoodie màu be cùng với chiếc quần thun hơi rộng một chút. Cả hai xuống tới sảnh đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ tại sảnh đợi cậu và anh.

-Bọn mày làm gì lâu vãi l*n ở trển vậy?- Sang Trần tức giận lên tiếng.

-Tại thằng Phan Hoàng này tao không biết gì đâu, nó ngủ như lợn ở trển ấy.

-Mẹ mày hai thằng lợn. Lẹ đi ăn lẩu hải sản này.

-Ờ ok.

Mọi người cùng nhau đi đến quán lẩu để cùng nhau ăn uống, Sang Trần gọi một phần lẩu hải sản đặc biệt, rồi gọi mấy lon bia cho mọi người uống.

Từ xa có một người con gái cứ mãi nhìn anh và cậu, đôi môi mỉm cười một cách ranh mãnh rồi quay lưng đi.

[2Huang]  Quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ